Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

MỘT TẤM LÒNG BIẾT CHO ĐI

‘Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."’
(Mt: 25, 37-40)

Đọc những câu Kinh Thánh trên đây, tôi nhớ đến một người chị em trong nhóm Têrêsa Nhỏ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, qua một nghĩa cử tuy nhỏ bé nhưng rất đẹp của người bạn gái ấy. Cô là một người khuyết tật vận động, mỗi khi di chuyển phải sử dụng hai cây nạng, và khi cần đi xa thì phải ngồi trên xe lăn. Cha mẹ của cô đã qua đời, bây giờ cô đang sống cùng với em gái và 2 đứa cháu nhỏ trong một ngôi nhà cấp bốn ở Bình Hưng Hòa. Cuộc sống của cô tuy đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa. Cô tuy là người khuyết tật, nhưng tôi thấy cô chính là chỗ dựa tinh thần cho các em các cháu của cô một cách đầy cố gắng. Trưa ngày hai mươi sáu Tết vừa rồi, cô gọi điện thoại hỏi tôi: “Tết, chị có đi thăm anh Phát không?”. Tôi trả lời cô mà trong lòng hết sức ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế: “Ừ, chị có đi, nhưng có chuyện gì vậy em?” Cô nói: Chị đi thăm anh Phát thì cho em gởi tiền biếu anh ấy. Anh Phát là một trong những người khuyết tật mà tôi quen biết, người bạn gái này chỉ biết anh Phát qua lời kể của tôi mà thôi. Tôi bảo cô rằng, gia đình cô khó khăn như vậy thì chỉ cần tấm lòng quan tâm đến nhau cũng đã là quý lắm rồi, tôi bảo cô giữ lấy số tiền đó mà xài... vì tôi biết anh Phát không khó khăn nhiều hơn cô ấy! Nhưng cô bạn tôi nói: “Chị cứ cho em gởi, vì Tết này em cũng được quà nhiều hơn năm ngoái. Em thấy thương anh Phát, mù lòa rồi còn nằm liệt một chỗ không đi đâu được. Chị cho em gởi nhé! Tôi rất cảm động bởi tinh thần biết cho đi của người bạn gái, dù rằng hoàn cảnh của cô chẳng khấm khá gì, song vẫn biết cho đi. Thật là một đời sống đã thấm nhuần Lời Chúa! Tôi nghĩ, nghĩa cử của người bạn gái này rất đáng là một tấm gương cho nhiều người phải noi theo, và cầu mong cho ngày càng có nhiều tấm lòng biết cho đi như thế!

Lạy Chúa! Lòng thương xót của Chúa đang tuôn đổ dạt dào trên chúng con, và đã làm cho chúng con trở nên biết thương xót anh em đồng loại của mình. Xin cho mỗi người chúng con sau khi đón nhận Lòng thương xót của Chúa, biết đem chia sẻ Lòng thương xót đến với những người chung quanh, ngõ hầu chúng con luôn cảm thấy niềm hạnh phúc trên con đường lữ thứ trần gian. Con tin rằng, ngày chúng con về tới quê trời, con và những người bạn của con sẽ được nghe Chúa nói: "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét