Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

BỞI TẠI AI?

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc: 6, 34)

Một chị bạn tâm sự với tôi về những ngày cuối đời của bố chị. Ông cụ luôn sẵn sàng chờ đợi ngày giờ ông về với Chúa, điều duy nhất khiến ông cụ trăn trở, là thấy những đứa cháu của ông thiếu lòng đạo đức cậy trông vào Thiên Chúa. Ông cảm thấy trong lòng sầu muộn, vì e rằng khi ông không còn trên cõi đời này, chẳng có ai nhắc nhở chúng đọc kinh sách, đi nhà thờ; bởi, ngay cả cha mẹ chúng cũng chẳng siêng năng đọc kinh xem lễ! Chị bạn tôi phải hứa với bố mình rằng, chị sẽ hết sức cố gắng dạy dỗ các em các cháu trong việc đạo đức, thì bố chị mới cảm thấy yên tâm thanh thản ra đi. Chị nói: Thật ra, không phải vì bố chị, mà ngay cả bản thân chị cũng cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này. Đứa em trai của chị đã tỏ ra vô trách nhiệm với gia đình, khi bản thân nó đã không làm gương cho vợ con trong những việc thuộc về phạm vi đạo đức. Gia đình chị vốn là một gia đình Công giáo, đạo “gốc”. Đứa em trai chị lấy vợ là một tân tòng người Việt gốc Hoa, hai vợ chồng nó chẳng hề có một chút quan tâm đến việc dạy dỗ con cái, thật là gia đình nó giống như một “đàn chiên không người chăn dắt”! Chị than thở với tôi rằng, thời gian đầu sau khi bố chị qua đời, chị đã giục giã các em các cháu đọc kinh mỗi tối, các cháu đến nhà thờ mỗi ngày; nhưng cha mẹ chúng thì rất lờ vờ trong việc đọc kinh tối, ngày Chúa nhật mới đi nhà thờ, mà có đi lễ thì cũng lại thiếu trước hụt sau... Con cái đi học giáo lý, tham gia những sinh hoạt ở giáo xứ thì cha mẹ lại ngăn cản, để chúng có thời giờ học bài ở trường... Bây giờ, gia đình chị không còn đọc kinh tối mỗi ngày. Các cháu chị không chịu đi nhà thờ, với lý do chúng phải học thêm học nếm, học hết bài này đến bài nọ với gia sư; các em chị thì có lý do làm ăn buôn bán! Song, chị biết chúng nói thì nói vậy, chứ ngoài đứa em dâu tất bật công chuyện, em trai chị và con nó thì chơi games online nhiều hơn học bài, chị có muốn giữ lời hứa với bố chị cũng chẳng thể được! Chị bảo, chị chỉ còn biết cầu nguyện cho chúng mà thôi!
Nghe câu chuyện của gia đình chị bạn, tôi cũng cảm thấy buồn vì hoàn cảnh của gia đình tôi chẳng hơn gì hoàn cảnh của gia đình chị. Hai vợ chồng đứa em tôi chẳng siêng năng đến nhà thờ. Các cháu của tôi càng lớn về thân xác, thì tâm hồn chúng càng xa rời Thiên Chúa. Những nét ngây ngô trẻ thơ khi hỏi tôi những câu hỏi về Thiên Chúa, chỉ còn lại là những vệt lờ mờ trong ký ức xa xôi của chúng. Chúng bất đắc dĩ đến nhà thờ, chỉ bởi tại tôi đã đốc thúc chúng một cách gần như ép buộc! Tôi cảm thấy bất lực và cũng giống như chị bạn, chỉ còn biết cầu nguyện cho các cháu mình, mong sao chúng biết tìm về để được sống trong tình yêu của Chúa.

Chúa ơi, con tin rằng, Chúa đang nhìn xuống chúng con với lòng thương xót vô biên, vì chúng con đang sống như một “đàn chiên không người chăn dắt”. Song, đó là tại bởi chúng con đã sống lơ là và thiếu trách nhiệm với nhau. Xin Chúa đoái thương tha thứ cho chúng con, và giục lòng chúng con trở nên biết sống vì nhau, giục lòng những người cha người mẹ biết hãm mình hy sinh làm gương cho con cái, ngõ hầu tất cả chúng con được hiệp nhất trong một đàn chiên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét