"Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
(Lc: 4, 24)
Chúa gọi con ra đi làm ngôn sứ
Đường gập ghềnh, con cứ vẫn ra đi
Bởi con tin, luôn có Chúa đi cùng
Ánh minh quang dõi theo con từng bước!
Nước mắt con chan đầy đời đen bạc
Có nhiều khi như thác lũ trong lòng
Những giọt cay, giọt đắng mặn bờ môi
Đã hóa thành lời kinh bay tới Chúa.
Rồi có lúc tâm hồn con nhảy múa
Giai điệu hoan ca hòa nước mắt ngọt ngào
Hồn trào dâng một cảm xúc thiêng liêng
Con hạnh phúc được làm người ngôn sứ!
Đường lữ thứ, con vẫn quyết ra đi
Ngày qua ngày đời phong sương dâu bể
Kẻ nhạo con đông đúc lắm, Chúa ơi
Trước mặt con, họ vâng vâng dạ dạ
Sau lưng con, họ kiếm cớ hạ gục con
Không có Chúa, làm sao con chịu nổi?
Muôn lạy Chúa, xin thổi hơi Thần Khí
Ban cho con một ý chí kiên trung!
Lời Chúa hôm nay soi lòng con hiểu thấu
Chúa chính là vị ngôn sứ tối cao
Chúa cũng từng trải qua nhiều đau khổ:
Có ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê hương mình đâu chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét