“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
(Mt: 5, 23-26)
Đoạn Tin Mừng trên đây nói về tính cần kíp của sự hòa giải. Những từ ngữ nghe có vẻ hết sức nghiêm trọng và ghê gớm, nào là “quan tòa”, nào là “tống ngục”... có thể ai đó sẽ nghĩ: Ôi! Chuyện mình cãi nhau với con nhỏ đó có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu?; hoặc là, Ôi, thây kệ! Thằng đó nó cố chấp, nó sai thấy rõ mà còn đòi lớn lối!... Nếu một người đã suy nghĩ như vậy, và chẳng bận tâm đến chuyện làm hòa với anh em bè bạn của mình, thì rồi mối liên hệ giữa người ấy với những người chung quanh sẽ là sự xa cách và trở nên nghèo nàn. Giả như có phải gặp nhau hằng ngày, thì họ cũng chỉ có thể nhìn nhau với cái nhìn lạnh lùng mà thôi. Làm sao còn có thể quý mến nhau được nữa? Nếu một người luôn biết giữ gìn và bồi đắp cho các mối quan hệ giữa mình với những người chung quanh ngày càng trở nên thân thiện hơn, người ấy sẽ cảm thấy bất an một khi họ có chuyện xích mích với ai đó. Trong chúng ta hẳn không ít những trải nghiệm như thế, và mỗi người chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho bản thân?
Tôi chợt nghĩ đến tên của một bài hát: Trái tim ngục tù; vâng, tình yêu giữa con người đôi khi đã trở nên khốn khổ, con người tự tống ngục giam hãm mình vào trong một trái tim ích kỷ nhỏ nhen. Thì cũng vậy, khi ta giận ai đó, chính là ta đang giam hãm mình vào trong ngục thất của sự tức tối ganh ghen và đố kỵ... Nếu ta không tìm cách hóa giải sự giận dữ này, nếu ta không hết sức nỗ lực tìm mọi cách để làm hòa với đối phương, thì ta còn ở trong ngục tối. Chúa Giêsu nói: “Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”, là có ý khuyên dạy tôi phải nỗ lực làm hòa với anh em đồng loại... cho dù tôi đúng, đối phương sai, tôi cũng phải tích cực hòa giải, có như vậy tâm hồn tôi mới thanh thản bình an. Từ khi tôi ý thức được điều này, tôi đã luôn cố gắng đi bước trước trong việc làm hòa với anh em bè bạn, cho dù người ta đã tỏ ra sai trái, cho dù tôi có nhiều người bảo tôi đúng, tôi vẫn sặn sàng nhún nhường trước đối phương. Và, sau những lần như vậy, tâm hồn tôi không còn u ám nữa, như người được giải thoát khỏi cánh cổng của lao tù, bạn ạ!
Lạy Chúa! Cuộc sống chung quanh con ngày càng trở nên phức tạp vì những sự hiểu lầm, vì những xích mích không đáng có giữa anh em bè bạn, khiến cho chúng con như những con người bị giam hãm trong ngục tối. Xin ban cho chúng con một tấm lòng can đảm, biết mau mắn hòa giải với nhau, để chúng con được cứu thoát khỏi ngục thất trong chính tâm hồn mỗi chúng con. Xin Chúa xót thương tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con một tấm lòng khoan dung độ lượng, ngõ hầu chúng con sẵn sàng hòa giải với mọi người và với Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét