Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG

‘Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông : "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.”’
(Mc: 6, 8-10)

Đoạn Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến cha P. một vị linh mục trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi quen biết với cha P. khi đến thăm mái ấm tình thương, nơi chăm sóc trẻ mồ côi và những người sì ke ma túy nhiễm HIV do Cha phụ trách. Những người sì ke ma túy nhiễm HIV ở trong mái ấm của Cha P. là những người không ai muốn chứa chấp. Họ tìm đến mái ấm trong những cơn cùng khốn, rồi thì lại ra đi bất cứ lúc nào họ muốn. Một mái ấm mở cửa và một số điện thoại cho những người nhiễm HIV sống ở vỉa hè gầm cầu... Thế nhưng, mái ấm cũng không còn nữa. Tôi thật sự tiếc cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đó, vì sự chấm dứt của mái ấm này. Nhưng, cha P. đã có lệnh gọi về, Cha là linh mục thuộc giáo phận Adelaide của Nam Úc, Đức Tổng giám mục ở đó đã gọi Cha về. Cha nói: “Bài sai của em đã hết, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất, Đức Tổng giám mục sai em đi với bài sai 4 năm, em đã dựng nên hai mái ấm cho trẻ bị bỏ rơi và những “bà bầu lỡ lầm” ở Vinh, sau đó bàn giao lại cho các sơ ngoài đó trông coi. Em vào Sài gòn với bài sai năm năm, bây giờ phải trở về Úc.” Tôi hỏi: “Vậy, khi Đức Tổng giám mục sai Cha đi, ngài có giúp gì cho Cha trong vấn đề vật chất, để Cha nuôi dưỡng chăm sóc những mái ấm này không?” Cha P. cười, bảo với tôi rằng: Em về Việt Nam chỉ với bài sai trong tay, ngoài ra chẳng có gì, chị ạ!
Chín năm, một chặng đường dài, với một chiếc bài sai khởi đi từ Úc, cha P. đã đi và đến rất nhiều điểm “nóng”, mà tinh thần phục vụ hầu như không hề mòn mỏi... Chỉ vì vâng lệnh bề trên, Cha đã phải chia tay với những em bé mồ côi, những người nhiễm HIV một cách đau đáu. Tôi đọc được tâm sự đó của Cha, mặc dù ngài vẫn nói cười, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là niềm thương mến và quyến luyến những em nhỏ mồ côi. Tuy nhiên, khi nghe tôi bày tỏ sự băn khoăn của tôi với Cha rằng: Bây giờ mái ấm không còn, những người nhiễm HIV này và những em bé bị bỏ rơi này sẽ đi về đâu? Cha nói rất chắc nịch: Chúa đã tạo nên những con người này, Ngài sẽ có cách chăm sóc cho họ, chúng ta chỉ là một khí cụ trong tay Ngài, chị ạ!

Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của con! Chúa đã dạy chúng con một bài học quý báu, về việc cậy trông tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Những con người và những sự kiện con gặp trên đường đời đã khiến cho con càng thêm tin tưởng cậy trông nơi Chúa. Xin cho con luôn biết sống xứng đáng là một môn đệ của Chúa, xin ban cho con sức mạnh và giúp con trở nên một chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời đầy bất trắc này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét