Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

TÔI ĐÃ GÕ CỬA

“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt: 7, 9-11)

Lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng trên đây thật là dễ hiểu; tuy nhiên, những sự việc xảy ra chung quanh chúng ta thì không phải lúc nào cũng dễ hiểu như thế! Có đôi khi tôi buộc phải lắng nghe tâm sự não lòng của một ai đó, không nói gì thì có vẻ mình thờ ơ, mà lỡ có nói gì không theo ý người ta, thì bị người ta giáng cho những câu nói đại loại như: “Tại cô không có gia đình nên cô không phải lo như tôi?”; “Cô có ở vào hoàn cảnh của tôi thì cô mới biết!”... Họ than phiền về những nỗi bất hạnh của họ, những nỗi đau khổ triền miên, có những hoàn cảnh thực sự bế tắc, đến nỗi tôi chỉ còn biết im lặng, chẳng kiếm được ngôn từ nào để có thể an ủi cho họ. Bởi vì, sau khi khuyên họ cầu nguyện, tôi có thể bị “treo máy”, vì câu hỏi: “Tại sao tôi đã thiết tha cầu xin, ngày này qua tháng nọ, mà Chúa vẫn không nhận lời?” Những trường hợp như vậy không phải là ít, và đôi khi những thử thách lâu dài đã dẫn người ta đi đến chỗ tuyệt vọng... Quả là đáng tiếc cho họ!
Ngày tôi nhận được bản án chung thân của đời mình, là ngày tôi biết mình bị bệnh Diabetes phải phụ thuộc Insulin suốt đời, và ngày ấy mắt tôi đã có một thời không đọc được chữ. Trang sách đầy chữ mà tôi thấy nó trắng xóa. Tôi biết mình sẽ bị mù, vấn đề chỉ còn là thời gian. Nhờ được điều trị tốt, tôi lại có thể đi học và đi làm. Lúc ấy tôi còn quá trẻ, tôi đã nghĩ mình sẽ bị mù vào cái tuổi 40-50 gì đó. Không ngờ nó chỉ kéo dài thêm được 11 năm. Trong những ngày đầu bị bệnh, rất nhiều người khuyên tôi đi chỗ này chỗ kia cầu bái, họ nói: “Cứ xin thì sẽ được! Cứ gõ thì sẽ mở cho!”. Tôi là một kẻ cứng lòng tin, có lẽ vì thế tôi đã không nghe lời khuyên của mọi người, mà chỉ thì thầm với Chúa rằng: “Xin cho con đủ sức chịu đựng!” Ngày hôm nay tôi viết ra điều này, để bạn đọc thấy rằng, nếu tôi cứ nhất quyết xin cho khỏi bệnh, thì có lẽ tôi đã phải rơi vào bóng tối của tuyệt vọng, một bóng tối trầm trọng hơn là bóng tối của cặp mắt mù lòa về mặt thể lý. Tôi không xin cho khỏi bệnh, vì tôi không dám thử thách Chúa. Ngày ấy, và cho tới bây giờ đã là hơn ba mươi bốn năm trôi qua, y học thế giới vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được căn bệnh tiểu đường và những biến chứng tai hại của nó. Tôi chỉ xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng. Và, nghiệm lại, tôi thấy bao nhiêu thăng trầm đời tôi đã trở nên một câu chuyện ngoạn mục cho bất cứ ai chịu khó lắng nghe tôi kể... Chúa đã cho tôi cá và bánh, chứ Ngài không hề cho tôi đá và rắn như có lúc tôi đã tưởng. Những ngày tháng vật vã đớn đau trên giường bệnh đã qua, để tôi được trải nghiệm tình yêu của Chúa, chứ không phải là những hòn đá và con rắn cứng cáp sần sù hại đời tôi... đó là con đường Thánh giá Chúa dắt tôi đi qua, cho tôi cảm nghiệm được Lòng thương xót vô biên của Chúa. Vậy thì, chẳng phải là tôi đã gõ cửa, và Chúa thì đã mở cho tôi một chân trời tươi sáng đó sao?

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tín thác vào Lòng thương xót vô biên của Chúa, để chúng con không phải thất vọng trên con đường lữ thứ trần gian. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận thánh ý Chúa với một niềm tin vững vàng, để hết thảy chúng con được hưởng nếm niềm hạnh phúc miên trường nơi mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét