Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

ĐỌC LẠI DỤ NGÔN CÂY VẢ

"Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
(Lc: 13, 6-9)

Hôm nay, đọc lại dụn ngôn cây vả, tôi nhận ra rằng, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều cơ hội. Chúa đã chờ đợi tôi trổ sinh hoa trái, như chủ vườn đã chờ đợi cây vả kia sinh hoa kết quả vậy.
Kiểm lại quãng đời trước đây, tôi thấy mình đã nhận được rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Cũng như cây vả trong câu chuyện dụ ngôn trên đây có được đầy đủ ánh sáng, không khí, nguồn nước và phân tro, có được sự chăm sóc tận tụy của người làm vườn... Tôi nhận ra rằng, tôi đã để cho rất nhiều cơ hội đi qua đời mình một cách uổng phí. Cũng có đôi khi tôi nắm bắt cơ hội và quyết làm cho nó sinh hoa trái, nhưng rồi lại là những trái sâu trái mọt, thật là đáng trách!
Cách đây chỉ mấy tuần, ở giáo xứ của tôi có cặp vợ chồng nọ đi sắm sửa cho những ngày Tết, thoạt nghe thì họ có vẻ tràn ngập hạnh phúc. Nào ngờ trên đường đi từ cửa hàng giò chả đến chợ hoa, họ đã bị tai nạn giao thông. Người chồng chỉ bị trầy da chảy máu chút đỉnh, còn người vợ thì bị chấn thương sọ não và đã qua đời. Chuyện thật là khó nói phải không? Song le, nó có thể xảy ra cho bất cứ gia đình nào, chẳng kể đó là ngày cận Tết, hay nó là những giây phút đầu xuân... Chút ngỡ ngàng đến với mỗi người khi nghe tin đó, rồi ai nấy lại tiếp tục lo sắm sửa cho cái Tết của gia đình mình. Tôi suy nghĩ nhiều về cái chết của chị vợ, rồi lại nghĩ đến mình... đời người thật vắn vỏi!

Lạy Chúa! Đâu phải vì người phụ nữ ấy tội lỗi hơn con mà cô ta phải chết vào những giờ phút mà cả dân tộc Việt Nam đang đón chờ năm mới? Đâu phải vì con ít tội lỗi hơn cô ta, mà con còn được sống cho đến giờ phút này? Chỉ là cơ hội của cô ta đã hết; và, chỉ là cơ hội của con thì vẫn còn! Tuy vậy, chắc hẳn Chúa cũng thấy con cố gắng và nỗ lực biết bao, để làm cho cây vả như con được sinh hoa kết quả. Song le, mọi nỗ lực của con dường như bọt nước, cho dù con cố gắng đến mấy, cây vả cũng chỉ sinh trái sâu trái mọt, và những nỗ lực của con đành trở nên vô ích. Giờ đây, con hiểu ra rằng, không phải tự thân cây mà cây lớn được, nó phải được sự chăm sóc tận tình của người làm vườn mới có thể vươn lên. Từ nay, con sẽ buông mình, phó thác hoàn toàn mọi sự đời con trong bàn tay chăm sóc tận tình của Chúa, ngõ hầu những sự chăm sóc vun xới ấy sẽ trổ sinh hoa trái trong con.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã dành cho con. Con cảm tạ Chúa về những cơ hội Chúa đã thương ban cho con. Xin đừng để con làm uổng phí những cơ hội ấy, mà làm hại cho đất, làm hại cho đời!
Xin cho con luôn biết kết hiệp cùng Chúa từng phút giây trong ngày, để mỗi hành động mỗi lời nói của con sẽ làm lan tỏa tình yêu Chúa đến với mọi người chung quanh con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét