Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

NHỮNG GIỌT MƯA ÂN SỦNG

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
(Mt: 5, 44-45)

Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi liền nghĩ ngay đến tâm sự của chị D. và tôi có cảm giác như quanh chị đang có những giọt mưa ân sủng, làm tỏa sáng đời chị. Tâm sự của chị D. quả là buồn, tôi nghe mà cảm thấy thương cho chị, chỉ vì bệnh tật mà chị bị chồng chửi rủa đánh đập một cách cay nghiệt!
Chị là một phụ nữ xinh đẹp, thời chị còn là con gái, anh cũng phải đeo đuổi mãi mới lấy được chị. Những ngày đầu đời sống vợ chồng, anh rất yêu thương chị. Nhưng khi chị sanh đứa con gái đầu lòng, thì mắt chị mờ hẳn đi. Rồi năm năm sau, chị sanh đứa con gái thứ hai, thị lực của chị lại giảm sút một cách trầm trọng. Khi đó, đi khám bác sĩ, chị mới biết mình mắc phải chứng teo gai thị ở hai mắt, và bệnh này đã dẫn chị đến chỗ mù lòa cả hai mắt. Thời gian đầu khi trở thành một người mù, chị rất khổ sở, vì chẳng những gia đình chồng mà ngay cả gia đình chị cũng không chịu chấp nhận chị. Họ như muốn chị biến mất khỏi cõi đời, vì không muốn nhìn thấy chị trong dáng vẻ mù lòa. Chồng chị thì khỏi phải nói, anh càng không muốn chấp nhận chị trong hoàn cảnh như thế. Chị nói: “Chỉ một sự sơ suất nhỏ nào đó, vì mình không biết anh ấy đang làm gì trước mặt, hay khi mình vì không nhìn thấy mà hỏi một điều gì đó, là anh đánh anh chửi mình như người ta đánh đòn thù vậy. Mình nghĩ, cô gái nào mà nhìn thấy anh ấy đánh mình thì chắc là không dám lấy chồng đâu!” Thời gian ấy, chị bảo chị chẳng muốn sống nữa, chị chỉ muốn chết thôi. Có lần, chị đã nhịn ăn mấy ngày để khỏi phải sống, thì hai đứa con nhỏ cứ lay chị dậy. Nghe tiếng con kêu khóc đòi ăn, chị không chịu nổi, lại dậy nấu cơm cho con ăn. Rồi khi thấy hai đứa con nhỏ bíu lấy hai bên chị, chúng ăn uống vui vẻ, chị thấy mình cần phải sống để lo cho chúng, nên bỏ ý định nhịn ăn tìm cái chết.
Chị kể: (Mình nói với anh ấy: anh thấy em tuy mù, không đi làm ở xưởng như ngày xưa được nữa, nhưng em vẫn chăm sóc nhà cửa, con cái chu đáo; em đâu phải không làm được gì mà sao anh lại không chấp nhận em? Nhưng anh càng điên tiết lên đánh mình như để bù vào những thiệt thòi mà anh phải chịu. Thiệt thòi cho anh là vì mình đã bị mù, anh muốn mình ly dị để anh lấy vợ khác. Anh nói với mình: Tôi đánh để bà chịu không nổi, sao bà không bỏ đi cho tôi nhờ!”
Song, chị thương con chị còn quá nhỏ, vả lại bỏ đi thì chị cũng chẳng biết đi đâu, nên đành nhẫn chịu những đòn thù của chồng. Một hôm, chị vì đau quá, vết thương do bị chồng đánh một cách quá tàn nhẫn, chị lại muốn chết. Chị tìm một góc vắng trong nhà, ngồi cầu nguyện. Chị nói với Chúa:
-“Chúa ơi! Nếu Chúa muốn con sống, thì xin cho con là một người bình thường mắt sáng, còn nếu không thì Chúa cho con chết đi!”
Chị kể: “Mình cứ nói với Chúa như vậy, thì đột nhiên chỗ vết thương ở chân như có một làn gió êm dịu thổi qua, toàn thân mình run lên. Mình nghĩ, chắc là Chúa đã nghe thấy mình nói và Chúa đã chạm vào vết thương của mình.” Từ đó, chị bỏ hẳn ý định đi tìm cái chết. Mỗi lần đau khổ, chị lại cầu nguyện với Chúa. Chị nói, chị thích đến nhà thờ để được nghe giảng. Mỗi lần nghe Phúc Âm hoặc nghe giảng, chị cảm thấy nỗi buồn trong lòng vơi bớt. Cứ thế, năm tháng trôi qua, mình đã quen sống trong cảnh bị hành hạ, không còn cảm thấy khổ đau cùng cực như những ngày đầu. Suốt ngày, chị vừa làm việc trong nhà vừa nghe Thánh ca, và hát hò, khiến chồng chị phải ngạc nhiên: “Ơ! Cái bà này, bà như vậy mà còn hát được sao?” Chị nói với tôi: anh không tin là mình đã được Chúa nâng đỡ và biến đổi cho trở nên vui tươi như vậy, anh cho là mình hát để chọc tức anh... Những lần anh bỏ đi ra ngoài trăng hoa, lòng chị đau đớn, nhưng vẫn cầu nguyện cho anh trở về. Và chị nói với tôi: “Bây giờ, mình nhận ra, mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Mình hạnh phúc vì mình có gia đình, có chồng có con bên cạnh. Mình hạnh phúc vì lúc nào mình cũng có Chúa!”

Lạy Chúa! Con cảm tạ và tri ân Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con Lời Hằng Sống, những lời đã giúp cho chúng con vượt qua được những gian truân thử thách của cuộc đời. Đặc biệt, hôm nay Chúa dạy chúng con phải biết cầu nguyện cho kẻ thù; vâng, nhờ biết cầu nguyện cho kẻ thù mà chúng con cảm thấy lòng mình luôn bình an và luôn có Chúa. Xin cho tất cả chúng con đều thấm nhuần và sống những lời này, để tất cả chúng con đều được hưởng những giọt mưa ân sủng từ trời xuống, như thể chị D. đã tâm sự với con vậy. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét