Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

KHO TÀNG CỦA CHỊ YẾN

"Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”
(Mt: 6, 19-21)

Đoạn Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến chị Yến, một tình nguyện viên đã từng phục vụ người khuyết tật một cách hết sức tận tụy. Bây giờ chị Yến đã lớn tuổi, và vì phải theo chồng đi định cư ở nước ngoài, nên chị không còn làm tình nguyện viên cho người khuyết tật nữa; nhưng, chị vẫn thỉnh thoảng liên lạc điện thoại với những em khiếm thị mà chị quen biết, và vẫn dành tình cảm yêu mến đặc biệt của chị cho họ. Một quãng đời thuở thanh xuân chị Yến đã sống quảng đại cho đi, bây giờ chị vẫn cho đi, sự cho đi của chị chỉ khác trước ở hoàn cảnh và môi trường giao tiếp mà thôi, tôi thực tâm nghĩ vậy!
Tốt nghiệp đại học kinh tế, chị Yến vào làm việc trong một công ty kinh doanh. Chị dành những ngày nghỉ việc để đến phục vụ ở trường học của những học sinh khiếm thính. Dường như chị nghĩ như vậy vẫn còn quá ít, nên chị đã xin phép cấp trên của chị cho chị được làm việc của công ty theo kiểu miễn sao hoàn thành nhiệm vụ, không bị bó buộc vào thời gian. Nhờ vậy, chị có thể phục vụ người khuyết tật được nhiều hơn. Tuy nhiên, vì nguyên tắc, sau một thời gian, vị giám đốc của chị dẫu rất hiểu tâm tư nguyện vọng tốt của chị, ông cũng phải buộc chị chọn một trong hai: chọn công ty, hay chọn việc phục vụ người khuyết tật. Chị đã can đảm xin thôi việc ở công ty, để có thể toàn tâm phục vụ cho người khuyết tật. Tôi quen biết chị khi tôi đến học ở Mái ấm Thiên ân, và ngay từ những giây phút gặp gỡ ban đầu, tôi đã thấy cảm mến và ngưỡng mộ sự hy sinh của chị. Chị luôn rất dịu dàng với chúng tôi, những người khiếm thị. Một em ở nội trú kể cho tôi nghe rằng, có hôm em ngủ quên mắc mùng, trong khi mơ màng em lờ mờ nhận ra chị Yến đang hết sức nhẹ nhàng giăng mùng cho em. Chị như người mẹ, người cô của các em, nhất là những khi các em gặp chuyện buồn khổ, chị luôn dịu dàng ủi an. Khi các bạn khiếm thị nói cho tôi biết về tình cảm của họ dành cho chị, tôi tin họ đã nói rất thật lòng.
Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến chị, là vì tôi cảm thấy từ rất sớm chị đã tích trữ cho chị một kho tàng ở trên trời, nơi kho tàng của chị sẽ không bao giờ bị mối mọt làm hư nát. Những ngày trẻ khỏe của chị là những ngày chị có thể dốc sức kiếm tiền, tích lũy cho bản thân một kho tàng ngay ở thế gian này; song le, chị đã không làm như vậy, chị đã khôn ngoan chọn cho mình một lối sống mà theo miệng lưỡi thế gian thường bảo là khờ dại. Cho dù bây giờ chị ở rất xa, chúng tôi vẫn nhớ đến chị với những tình cảm mến mộ. Chị mãi là một cô giáo hiền dịu trong cái nhìn của những người khiếm thị chúng tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Xin Chúa mãi gìn giữ và chở che cho chị Yến của chúng con! Và xin cho chúng con cũng biết cho đi như chị đã cho đi một cách tận tụy vậy. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến những giá trị thuộc về thượng giới, hơn là yêu thích những của cải vật chất ở trần gian này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét