Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

TẠI SAO NGƯỜI ĐẶC BIỆT QUAN TÂM?

Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".
(Lc: 7, 11-16)

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của con người. Con người sống trên cõi đời này, ai rồi cũng có lúc phải chết. Người thì chết vì quá già lão, người thì chết vì ốm đau bệnh tật, người thì chết vì tai nạn giao thông, hoặc bởi bom đạn chiến tranh... có người chết ở tuổi gần trăm, nhưng cũng có nhiều người chết khi họ còn ở độ tuổi rất trẻ. Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài trong đó, Ngài cũng đã tạo nên những quy luật biến hóa để vũ trụ tự nó có thể vận động và muôn vật muôn loài có thể sinh sôi phát triển, thì sự việc một con người phải chết đi âu cũng là một lẽ thường tình. Tại sao Ngài lại đặc biệt quan tâm cứu chữa một con người đã chết, như con trai của bà góa thành Nain?
Bởi, Ngài đã chạnh lòng thương xót, khi nhìn thấy cảnh một người đàn bà khổ đau khóc lóc, phải đem chôn đứa con trai duy nhất của mình vì nó đã chết. Chúa đã xót thương người phụ nữ này, bởi vì bà chẳng còn gì để mất: chồng bà đã mất, nay còn đứa con trai duy nhất, nó cũng lại mất nữa, thử hỏi còn cảnh khổ nào hơn? Thế là, mặc dù Ngài rất tôn trọng những quy luật tự nhiên mà chính Ngài đã tạo nên, Ngài đã chạm tay vào quan tài mà cứu sống người con trai của bà góa, trước sự sửng sốt của số đông người đang có mặt ở đám tang đó. Chẳng phải do bà góa kia đã nằn nì cầu cứu Chúa, chính lòng thương xót của Chúa đã ra quyết định cứu chữa con trai bà góa, và quyền năng của Ngài đã thực hiện điều đó, mặc dù người chết đã tới lúc phải đem chôn. Tôi thầm nghĩ, nếu không có lòng thương xót của Chúa dõi theo và giữ gìn tôi, thì tôi làm sao còn sống sót trước bao nỗi hiểm nguy của bệnh tật mà tôi đã trải qua? Những lúc tôi đau bịnh, một mình với căn phòng vắng, tôi tin rằng chính Người đã chứng kiến nỗi khốn cực của tôi và đã chạnh lòng thương tôi; cho nên, tôi mới có thể thoát khỏi những hiểm nguy trong gang tấc ấy chứ!
Lòng thương xót của Chúa vốn đã có từ thuở đời đời, vẫn hằng ngày thương yêu chăm sóc mỗi con người trong nhân loại chúng ta. Nếu chúng ta cũng có lòng thương xót như Ngài, và sử dụng nó đối với anh em đồng loại, như Ngài vẫn thường đối xử với chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại không phù trợ giúp sức với chúng ta?

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót! Chúa vẫn hằng luôn thương xót con, như năm xưa Chúa đã thương xót bà góa thành Nain vậy.
Xin cho con cũng biết xót thương anh em đồng loại, mà dang tay chạm đến nỗi đau của họ, biết chia sẻ và nâng đỡ họ, như xưa Chúa đã chạm tới quan tài của con trai bà góa thành Nain mà nâng đỡ bà thoát khỏi cảnh khổ vậy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét