Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

"BÁNH TRƯỜNG SINH" CỦA TÔI Ở ĐÂU?

‘Đức Giêsu bảo họ : "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
(Ga: 6, 35)

Bài Phúc Âm hôm nay kết thúc ở câu nói độc đáo của Chúa Giêsu: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” Quả thật, nhìn lại quãng đời đã qua, tôi thấy mình quá ư là diễm phúc, được hưởng dùng tấm bánh trường sinh mà Chúa Giêsu đã trao ban cho mình; và, những cảm giác được gần gũi với Chúa, cảm giác cần Chúa và những giây phút lỗi lầm muốn chạy đến xin Chúa thứ tha...
Tôi đã từng được nghe câu nói trên đây của Chúa Giêsu, mỗi năm ít là một lần. Song le, trước đây tôi nghe với một thái độ hời hợt, vì chưa thực sự cảm nhận được Lời Chúa là lẽ sống của mình. Những lúc đó, tôi đã xem câu nói này như một triết lý cao siêu dành cho ai đó, chứ không phải dành cho mình. Tôi vốn là kẻ thực dụng, những câu như: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho!” khiến tôi dễ dàng chấp nhận; còn như bánh trường sinh ở đâu thì tôi chẳng thấy! Những tháng ngày tăm tối chơi vơi của một con người cũ vụt hiện về trong ký ức... Trong những tháng ngày xưa cũ đó, mặc dù tôi có hai mắt sáng, mặc dù tôi có khả năng làm việc kiếm tiền tự nuôi sống bản thân; nhưng, ngay cả những lúc kiếm được nhiều tiền, gặt hái được nhiều thành công với những gì mình mong muốn, cũng chỉ làm cho tôi vui trong chốc lát. Tôi thường lao vào công việc và đọc sách hoặc mộng mơ, để quên đi nỗi buồn về bệnh tật của mình. Kể từ lúc 18 tuổi, tôi đã có thói quen đó! Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi như một cơn lốc. Những lúc đó, tôi không có thời gian để buồn, để chơi vơi. Song, cơn lốc nào rồi cũng phải có lúc dừng lại, và đó chính là điểm rơi của tôi. Có những buổi chiều cảm thấy chơi vơi trống vắng, tôi tìm đến nhà thờ, và cầu nguyện với Chúa sốt sắng hơn thường lệ. Khi ra về tôi có cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản, tâm hồn tôi bay bổng một cảm giác thanh bình! Thế nhưng, ngày mai công việc lại cuốn hút tôi, tôi là kẻ “cần cù bù khả năng” đến nỗi ít khi nào tôi đã định làm gì mà lại gặp thất bại. Cũng vì vậy mà tôi đâm ra kiêu căng tự phụ, ỷ vào sức mình. Thú thật, lúc đó tôi giữ đạo chỉ vì truyền thống gia đình bắt buộc, và chỉ vì sợ bị Chúa phạt, chứ lòng tin cậy mến của tôi èo uột lắm! Rồi đường đời cũng có lúc phải thất bại, phải cay đắng vì nhiều lẽ..., tôi may mắn vẫn còn biết chạy đến cầu cứu Chúa. Không hiểu sao, hễ tôi cầu gì thì được nấy; nhưng, chứng nào vẫn tật ấy, tôi lại quên Chúa để lao vào tìm kiếm vật chất. Bây giờ, nhìn lại, tôi mới thấy mình lúc ấy bị đói bị khát trong chính tâm hồn của mình mà không hay biết! Hồi đó, tôi cứ loay hoay, chẳng hiểu mình kiếm tìm cái gì! Lúc nào tôi cũng giống như kẻ đang mong đợi một điều gì đó, mà nó thì không thể nắm bắt được.
Bây giờ thì tôi đã thực sự thấu hiểu, thực sự cảm nghiệm được thế nào là bánh trường sinh rồi, bạn ạ! Tôi hiểu, lúc đó mình đói, mình khát vì cuộc đời mình thiếu Chúa! Khi đối với thế gian, tôi là kẻ mất tất cả; thì lại là lúc tôi tìm được Chúa. Tôi biết, không có Chúa, tôi chẳng là gì trong thế giới này. Tất cả những gì tôi đã có đều bởi Chúa ban cho. Chúa chỉ lấy lại ở tôi một đôi mắt phàm tục, nhưng lại cho tôi một nhãn quan mới, để tôi có thể tìm thấy Ngài, tin vào Ngài.
Giờ thì tôi đã có Chúa trong cuộc đời. Dẫu đường đời của tôi vẫn còn đầy rẫy chông gai, nhưng nhờ sống bám vào Lời Chúa mà tôi chẳng còn đói khát nữa. Không phải đời tôi đã hết buồn, không phải đời tôi không còn thất bại! Tuy nhiên, mỗi khi buồn, tôi đã có Chúa là nguồn ủi an; mỗi khi gặp thất bại, tôi biết chấp nhận ý Chúa; mỗi khi vui, tôi chúc tụng Ngài. Đó là những gì tôi học được ở Lời Chúa, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con luôn ý thức được rằng, Chúa là bánh trường sinh của đời con, nhưng con biết mình dễ bị nghiêng ngả theo sự mời mọc của thế gian! Xin Chúa hãy thêm lòng tin cậy mến cho con, để con không thể rời xa Chúa nữa !
Xin cho con siêng năng dọn mình rước Chúa vào lòng, để sự sống của linh hồn con được mãi trường tồn, Chúa nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét