Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

LÀM HÒA TRƯỚC ĐÃ!

“Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”
(Mát-thêu: 5, 22-24)

Trước kia, mỗi khi nghe đoạn Tin Mừng này, tôi cảm thấy hai lỗ tai mình lùng bùng, vì lời lẽ đầy vẻ hăm dọa. Tôi nghĩ, chắc đây là một lối nói cường điệu để tăng hiệu quả của lời nói thôi, chứ làm gì có chuyện mới chửi bới có mấy câu mà đã phải đưa nhau ra tòa! Sau này, khi tôi đã có phần chú tâm hơn vào việc tìm hiểu Thánh Kinh, tôi nhận ra vẻ quyết liệt trong những lời nói đó của Chúa Giê-su, là bởi Người muốn ngăn chận mầm mống tội lỗi ngay từ trong trứng nước. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ lỡ tay giết người cũng chỉ vì những cơn giận qua lời ăn tiếng nói. Đôi khi, vì cơn giận không được kiểm soát, nó có thể bùng lên mãnh liệt, đến nỗi người ta sẽ hăng lên cố tìm cho ra những ngôn ngữ thật cay độc để chửi nhau. Từ ngữ cay độc mà chưa đủ thỏa mãn hả cơn giận, thì người ta tìm đến vũ khí gậy gộc... thế thì từ giận nhau, có thể dẫn đến chửi nhau rồi giết nhau cũng chỉ vài gang tấc!
Không biết người khác thế nào, bản thân tôi đã rút ra một kinh nghiệm, rằng: cãi vã giận hờn chỉ tổ làm người ta nhức đầu, nặng hơn thì tăng huyết áp ảnh hưởng tim mạch, chưa kể đến chuyện ta cứ phải áy náy trong lòng. Bởi, nếu ta chưa làm hòa với đối phương, thì dù ta đúng đi chăng nữa, ta giáp mặt với đối phương cũng cảm thấy không được thoải mái. Đấy là mới nói đến giận hờn vụn vặt, nếu như chửi anh em mình là “quân vô đạo”, thì còn đến thế nào nữa? Chúa Giê-su đã dạy: “ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.”, Chúa đã nhắm đến tình cảnh của “những kẻ chửi anh em mình là quân phản đạo”, họ không chỉ là đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, mà chính là những hậu quả của việc chửi bới đó thiêu đốt họ. Thú thật, tôi đã trải qua những cảm giác này, qua những lần tức tối chửi bới một ai đó. Kể từ khi rút ra được những kinh nghiệm trên, cho dù có những điều cụ thể chứng minh là tôi đúng, tôi cũng không lấy những điều đó ra để mà thắng đối phương. Tôi đã biết nhường nhịn để khỏi chuốc lấy giận hờn cãi vã. Lạ một điều là khi biết nhường nhịn rồi thì, tôi thấy thương cho đối phương đang rơi vào hoàn cảnh hậm hực tức tối, thương vì nghĩ rằng chắc là họ đang khổ sở lắm, cũng như tôi đã từng bị như thế. Và chính tôi lại là người tìm cách để làm hòa với họ trước. Mỗi lần giải quyết được giận hờn cãi vã theo hướng đó, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản và hết sức tươi vui, bạn ạ!

Lạy Chúa Giê-su! Lời Chúa hôm nay: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”, đã giúp con hiểu thêm ra nhiều điều. Chúa muốn con đến với Chúa là đến với tấm lòng thành, một tấm lòng hiền lành khiêm nhường và đầy tình yêu thương như Chúa. Chúa muốn con phải biết tha thứ cho anh em sống chung quanh mình, ngay cả khi con đúng họ sai... Chúa muốn con làm hòa trước đã...!
Xin cho con luôn giữ được lời ăn tiếng nói chừng mực và biết kiềm chế bản thân, để con có thể sống nhường nhịn yêu thương hết thảy mọi người, như Chúa đã yêu thương conChúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét