"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.”
(Mt: 23, 23)
Tưởng rằng Chúa mắng người ta
Pharisêu với kinh sư giả hình
Những người tua áo sùng sình
Đai lưng tề chỉnh, hộp kinh to đùng
Đột nhiên tôi thấy thẹn thùng
Tận trong sâu thẳm tâm lòng tôi ơi
Sẽ là khốn đốn thân tôi
Nếu như tôi cứ bỏ rơi mặc người
Quẩn quanh trong cái chợ đời
Nhìn đâu cũng thấy tình người dối gian
Tôi đây thuế má chu toàn
Áo quần tươm tất gọn gàng thơm tho
Kìa ai khuôn mặt buồn so
Ừ thì, tại họ bo bo túi sầu
Kìa ai gặp chuyện cơ cầu
Ừ thì, tại họ chẳng giàu chẳng sang
Kìa ai gặp nỗi bất công
Cũng vì số họ long đong thế rồi
Mua phiền chuốc lụy mà chi
Bụng tôi nghĩ vậy, óc thì nghe theo...!
Phút này trong tiếng gió reo
Hồn tôi sám hối, tôi theo Người về
Theo Người muôn nẻo sơn khê
Từ nay chẳng dám bỏ bê mặc người!
Chúa ơi, con biết tội rồi
Hồn con buồn bã nói lời ăn năn
Con xin một tấm lòng nhân
Để con luôn biết quan tâm mọi người
Con đi, đi giữa cuộc đời
Công bình, bác ái con thời thực thi
Và xin một trái tim si
Một lòng thành tín mãi hoài, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét