‘Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."’
(Lu-ca: 17, 9-10)
Lạy Chúa! Chúa đã chỉ dạy cho con một lối đi thiện hảo, một lối đi chắc chắn dẫn về quê trời, nơi con vẫn mong có ngày được diện kiến Chúa. Chúa dạy con phải chăm lo cầu nguyện, phải ăn chay hãm mình và bố thí cho người nghèo khổ; song, con xét thấy mình chưa thực hiện được triệt để những gì Chúa truyền dạy, chưa làm theo những điều Chúa mong muốn. Thỉnh thoảng, nếu có làm được gì theo như lời Chúa dạy, tính tự mãn trong lòng con lại trồi lên một cách dễ ghét. Thật là đáng xấu hổ!
Chúa dạy con, nếu có làm bất cứ điều gì cho anh em thì phải làm vì yêu thương. Con tự xét thấy mình đôi khi đã làm công kia việc nọ có mang tí chút háo danh, chẳng hiểu tại sao nó cứ lẩn vẩn tí chút như thế trong tâm khảm của con, Chúa ạ!
Lời Chúa hôm nay như đang nói với con: “”Con ơi! Một khi con đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : Con là đầy tớ vô dụng, con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
Mà thật vậy, con biết mình chỉ là một đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa, những gì con có thể làm được là những khả năng do Chúa đã ban cho, con đâu có gì để mà kể lể công trạng? Không những thế, con sẽ đáng tội trước mặt Chúa, nếu như con không làm tròn bổn phận của một Ki-tô hữu nữa là đàng khac. Con biết mình chưa sống xứng đáng là một Ki-tô hữu. Con chưa làm rạng danh Chúa ở những nơi con đến, khi mà những lời nói và cử chỉ của con chưa chứng tỏ được mình là một người môn đệ của Chúa.
Lạy Chúa! Con chỉ là một đầy tớ vô dụng, con chưa làm tròn bổn phận đối với Chúa và đối với những người thân cận của con! Xin cho con biết sống xứng đáng với những gì Chúa đã truyền dạy. Xin cho con luôn biết chu toàn bổn phận của mình một cách khiêm tốn trước mặt Chúa và trước mặt người đời, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét