“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”
(Lu-ca: 17, 33)
Thoạt nghe qua, câu nói trên đây tưởng chừng như phi lý, nhưng khi ngẫm lại những biến cố đã xảy ra trong đời mình, tôi mới hiểu tại sao Chúa Giê-su lại nói như vậy. Đối với tôi, đó là một chân lý, một khi tôi nắm bắt được và sống đúng theo chân lý ấy, cái chết không còn làm cho tôi sợ hãi nữa, và tôi sống một cách thanh thản bình an cho dù chung quanh tôi có ngập tràn giông tố! Giả sử, những năm tháng vừa qua, tôi cứ khư khư tìm cách cứu đôi mắt, đôi chân, cái đầu của mình khỏi những chứng bệnh nan y mà tôi đang mang trên mình, thì có lẽ giờ đây tôi chẳng còn sống trên cõi đời, để mà viết những dòng chữ này gởi đến bạn.
Thật vậy, nếu như tôi mãi chăm chắm làm sao để chữa cho khỏi những bệnh tật của mình, thì tôi chỉ chuốc lấy tuyệt vọng và đau khổ cho mình. Trong khi, tôi phó thác mọi sự cho Chúa, tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an và thanh thản một cách lạ thường. Nhiều lần tôi đã đi đến gặp bác sĩ, để rồi nghe họ nói “Bệnh tiểu đường lâu năm nó vậy! Thuốc thì có, nhưng bệnh của cô chống chỉ định, cô không thể sử dụng thuốc này!”, tôi thoải mái ra về. Vì nơi tôi hằng đặt trọn niềm trông cậy là Thiên Chúa, chứ không phải nơi người đời! Tôi có đi khám bệnh đi chăng nữa, tôi cũng phó thác cuộc hẹn đó cho Chúa. Nếu Chúa muốn, thì coi như tôi được “gặp thầy, gặp thuốc”.
Một lần nọ, để giúp một người bạn khuyết tật tôi biết mình sẽ phải lao vào nguy hiểm, sự nguy hiểm đó có thể đe dọa đến tính mạng của tôi và người bạn lái xe chở tôi, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Hôm ấy, sau khi hỏi ý kiến người bạn của mình rằng anh ta có dám theo tôi làm chuyện mạo hiểm này hay không, và khi nhận được câu trả lời “Có!” của anh ta, tôi nói thêm: “Mình phó thác mọi sự cho Chúa!”. Anh ta là người ngoại đạo nhưng anh ta cũng dám tin mà đi với tôi. Khuya hôm ấy, chúng tôi trở về nhà với một tâm trạng hết sức vui vẻ, vì cảm thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩa và vì cảm thấy được Chúa đồng hành với mình.
Chúa đã đến và ở với tôi, nên tôi không còn chi sợ hãi! Có người nói thẳng vào mặt tôi: “Bệnh tật mù lòa như thế, phải kiêng ăn cái này, không được làm cái kia, thì chết đi cho rồi chứ sống mà làm gì!” Câu nói thật là khiếm nhã, nhưng tôi cũng chẳng giận người ấy, tôi rất trân quý mỗi phút giây Chúa cho tôi sống. Tôi đang rất nỗ lực làm tất cả những gì có thể, để giúp ích cho những ai cần đến tôi. Tuy nhiên, tôi cũng sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Chúa gọi.
Lạy Chúa, con xin phó dâng tất cả mọi sự của đời con cho Chúa! Mạng sống con là do Chúa ban cho, thì cũng do Chúa định đoạt. Xin cho con luôn nhớ rằng: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”, để con luôn sống đúng theo thánh ý của Cha chúng ta ở trên trời, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét