“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
(Lu-ca: 21, 33)
Chúa ơi!
Thế giới này rồi sẽ qua đi:
như dòng sông cuồn cuộn tuôn ra biển,
như áng mây trôi lãng đãng giữa trời,
như mùa thu lá rụng,
như đóa hoa sớm nở tối tàn,
như tuổi xuân của một đời con gái...!
Tất cả rồi sẽ qua đi,
Chẳng còn lại chi, nếu hai bàn tay trắng!
“Con ơi!
Hai bàn tay con nắng ấm sẽ luôn đầy
Nếu con biết đong lấy những lời Thầy nói:
cho kẻ đói ăn, cho khách đỗ nhờ,
thăm viếng kẻ tù đày, ủi an người than khóc,
chẳng bóc lột kẻ làm thuê, chẳng tham lam ước muốn của người,
không biếng lười, hết lòng chăm lo cho công việc nhà Chúa
thì Triều Đại của Ta sẽ ở ngay trước mắt con, con ạ!”
Chúa ơi!
Lòng dạ con đã hết rối bời
Dù trời đất này có qua đi,
thì con vẫn một lòng trông cậy Chúa!
Ơi, Chúa ơi!
Xin cho con niềm tín thác trung trinh,
để con dám hy sinh
đi mở mang Nước Chúa!
Trên cao...
Nắng ấm vẫn tuôn trào!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét