Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

"HẠT CẢI" CỦA TÔI

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
(Lu-ca: 17, 6)

Tại sao Chúa Giê-su lại quả quyết với tôi và bạn một điều mới nghe qua tưởng chừng như rất phi lý: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”? Hôm nay, tôi đã đọc đi đọc lại câu nói trên đây của Chúa, và hiểu ra rằng đằng sau câu nói ấy là một sự hứa hẹn của Chúa, Ngài bảo tôi và bạn cứ tin vào quyền năng của Ngài thì rồi việc có khó đến mấy cũng có thể làm được. Tôi hiểu Chúa muốn tôi phải hành động chứ không chỉ là tin rồi ngồi đó mà chờ sung rụng. Tôi hiểu Chúa muốn bảo với tôi rằng, việc tôi cần làm thì tôi cứ làm, chuyện có thành công hay không là bởi quyền năng của Chúa. Chúa sẽ tác động và cảm hóa con người theo cách riêng của Ngài, bạn ạ!
Rất nhiều lúc tôi đã sốt ruột lo cho tương lai của đất nước mình và của thế hệ con cháu mình, khi nghe những tin dữ xảy ra hà rầm trên toàn thế giới. Thế nhưng, tôi đã làm gì để góp phần cải thiện tình trạng hỗn độn ấy của thế giới? Có lẽ bạn sẽ cười tôi, vì tôi chỉ là thân phận con sâu cái kiến, “ốc không lo nổi mình ốc” mà nghĩ ngợi chi cho thêm rắm rối đầu óc? Vậy nhưng có những chuyện nhỏ nhặt trong tầm tay tôi có thể làm, tại sao tôi lại không làm? Với suy nghĩ ấy, tôi đã phải mỏi miệng nhiều lần để thuyết phục những người thân quen của mình về việc cải thiện môi trường sống chung quanh, như: hạn chế sử dụng bịch xốp, tiết kiệm điện nước, không xả rác bừa bãi... Mỗi khi nói những chuyện đó, tôi biết tôi đã làm nhiều người bực mình, nhưng tôi không nản chí. Tôi nhớ một lần cùng bạn bè ngồi chơi ở công viên, khi tôi nhờ họ dắt đi tìm một thùng rác để bỏ giấy bọc kẹo, người bạn ngồi cạnh tôi nhanh tay giựt lấy cái vỏ kẹo, rồi liệng xuống bãi cỏ một cách tỉnh bơ, khiến tôi xấu hổ đến nóng cả mặt. Tôi biết đám bạn sẽ hoặc là khó chịu, hoặc là sẽ cười tôi như một người cõi trên, khi nghe tôi giảng giải: Báo chí cứ đều đều có bài viết về việc xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, người dân ra đường cứ than phiền đường sá dơ bẩn, thế nhưng ai cũng dễ dàng tiện tay vứt vỏ kẹo như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ đất nước mình có thể tiến bộ được. Hôm nay các bạn cho là vỏ kẹo nhỏ xíu chẳng đáng ô nhiễm, nhưng ngày mai bạn sẽ quen tay vứt cái bịch xốp hoặc là vỏ hộp sữa... chưa kể, việc mình xả rác như thế gây cực nhọc cho người quét dọn công viên... Sau đó, tôi nhờ người bạn đã ném vỏ kẹo đi lượm lại để bỏ thùng rác, với một thái độ nài nỉ. Anh ta miễn cưỡng làm theo lời tôi với một vẻ bực bội. Bây giờ anh bạn của tôi có một thói quen rất tốt, hoặc là đi tìm thùng rác để bỏ rác, hoặc là mang về nhà bỏ rác chứ không xả rác bừa bãi nữa.
Ví dụ tôi trưng dẫn ra trên đây có thể chẳng mấy ăn nhập gì với Lời Chúa hôm nay, nhưng nó là một ví dụ nhỏ để hiểu tại sao Chúa nói chỉ cần đức tin bằng hạt cải thôi thì chuyện khó mấy cũng làm được. Tôi biết những gì tôi làm cũng chỉ bé như hạt cải, và niềm tin của tôi chưa chắc đã bằng hạt cải, song tôi vẫn tin rằng những gì tôi mong muốn về một thế giới tốt đẹp sẽ được thực hiện, ít nhất là bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé của tôi.

Lạy Chúa! Thế giới của chúng con hôm nay đang đầy rẫy những vấn nạn và những sự dữ, xin Chúa ban thêm lòng tin cho mỗi người trong chúng con, để chúng con có đủ kiên nhẫn mà làm những việc góp phần cải thiện thế giới chung quanh. Con chỉ xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng con một đức tin vừa bằng hạt cải thôi, xin Chúa nhậm lời con khẩn cầu, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét