Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

GIẶT SẠCH ÁO MÌNH TRONG MÁU "CON CHIÊN"

“Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi : "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy ? Họ từ đâu đến ?" Tôi trả lời : "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi : "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.”
(Khải Huyền: 7, 13-14)

Đã là Ki-tô hữu, ai mà chẳng ước ao mình sẽ mặc một chiếc áo trắng tinh, để đến trình diện Chúa vào thời điểm mình vừa từ giã cõi đời?
Ta tưởng tượng rằng, người mẹ mặc cho con mình một chiếc áo trắng bóc rồi dắt nó đi chơi, bà mẹ yêu thương con mình, chẳng lúc nào rời mắt khỏi đứa trẻ. Bà lo nó bị té ngã, bà lo nó nghịch lấm lem quần áo, lo đủ thứ... Vì vậy, mắt bà không lúc nào rời khỏi đứa bé. Bản thân đứa bé được mẹ dạy dỗ cũng biết là chui vào bụi rậm, hay nhảy xuống vũng sình thì sẽ làm dơ áo; song le, nó không cưỡng nổi những quyến rũ của trò chơi... Chẳng may, vì mải chơi đứa bé có làm dơ chiếc áo, thì cũng chính là bà mẹ giặt áo cho nó để nó khỏi phải xấu xa nhơ nhuốc. Song, nếu bà mẹ thấy đứa con trong vũng sình đã gọi nó đến khản cả cổ, nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến lời gọi thiết tha của bà, vẫn cứ đùa đẵm giữa vũng sình để thỏa mãn trò tinh nghịch của nó; nếu đứa bé bị mẹ lôi về rồi mà cũng cứ bướng bỉnh không chịu để yên cho mẹ nó cởi áo ra giặt, thì bà mẹ cũng đành hết cách. Nhưng rồi, vì quá đỗi lo cho đứa con, sợ nó chìm ngập và có thể chết ngạt trong vũng lầy, bà mẹ phải đau lòng mà dùng hình phạt đối với con mình. Đứa con càng bướng bỉnh thì mẹ nó càng khổ cực với nó, chiếc áo của đứa con càng lấm lem thì người mẹ càng phải hy sinh vất vả!

Chính Thiên Chúa đã khoác cho con người chiếc áo trắng tinh ngày nó bước vào cuộc đời, và Ngài sẽ theo nó suốt cả chặng đường nó đi. Người cũng sẽ giặt áo cho con của Người, để nó khỏi phải nhơ nhuốc lấm lem! Nếu ta thực sự tin vào tình yêu Thiên Chúa, ta hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Người. Tình yêu của Chúa đối với con người vượt xa với tình yêu của một bà mẹ đối với đứa trẻ, vì Ngài là Thiên Chúa! Thiên Chúa biết ta yếu đuối, rất dễ bị lôi cuốn bởi những đam mê trong cuộc đời. Thiên Chúa biết ta là người trần mắt thịt, rất dễ bị thương tổn và khổ đau lụy phiền, khó mà chống đỡ với cái “trần gian là bể khổ” này, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống gian trần, để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài cho nhân thế. Ngài dùng máu của Người Con để giặt áo cho ta, nhưng ta có để Ngài giặt áo cho mình hay không, điều đó tùy thuộc vào thái độ sống của ta!

Lạy Chúa! Chiếc áo trắng Chúa ban cho con đã lấm lem trên đường trần rồi, Chúa ơi! Song, con tin rằng mỗi lần con rước Mình Chúa, Máu Chúa vào tâm hồn, chiếc áo ấy lại được gột sạch. Chiếc áo trắng của con dù phải giặt đi giặt lại, nhưng Máu Con Chiên đã sẵn sàng làm cho nó được hồi phục. Con thì yếu đuối và mỏng dòn, nhưng nhờ máu của Con Chúa đổ ra trên thập tự, con được sống trong ân nghĩa Chúa. Cái “bể khổ trần gian” cứ muốn nuốt chửng con! Nhưng Chúa ơi, nhờ giá máu của Con Chúa, con có sức mạnh để thoát ra khỏi vũng sình đam mê của tội lỗi. Nhờ nhìn lên cây Thánh giá, con mới có đủ sức chịu đựng, con mới dám chấp nhận khổ đau thua thiệt, để rồi từng giờ từng phút giặt “chiếc áo” của mình trong Máu Con Chiên.
Giê-su ơi! Người là Chiên Thiên Chúa, xin tẩy trắng « chiếc áo» mà Chúa Cha đã mặc cho con ngày con bước vào đời, để con có thể đến trình diện Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời, Giê-su nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét