Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

CHỌN "LÀM TÔI THIÊN CHÚA"

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.”
(Lu-ca: 16, 13)

Tôi hiểu, Chúa bảo tôi rằng, mình đã làm tôi Thiên Chúa thì đừng làm tôi tiền bạc nữa! Vì trước đó Chúa cũng đã nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.”
Đồng ý rằng phải có tiền thì mới có thể sinh sống được, nhưng nếu ta quá ham mê kiếm tiền, hoặc quá coi trọng đồng tiền, thì ta sẽ trở thành nô lệ cho nó. Tôi đã bị vài người cho là người dở hơi, vì lý luận đó. Song, tôi vẫn khẳng định rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Tôi biết một người có nhiều của cải và làm ăn thành đạt nhưng người ấy chẳng có hạnh phúc. Tôi cũng biết một cặp vợ chồng mù với căn nhà nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, sống bằng nghề bán vé số, nhưng họ rất hạnh phúc vì họ luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Bản thân tôi đã từng ngồi làm những con tính, những con số tăng dần cuốn tôi đi, tôi giật mình nhận ra mình đang chập chững bước vào con đường nô lệ cho tiền của. Đó là một lần tôi đang có trong tay 400.000 đồng, tôi nghĩ, nếu mình có 900.000 đồng mình sẽ cố tìm cách kiếm thêm cho đủ 1.000.000 đồng... Rồi khi có 9.800.000 đồng, mình sẽ làm thế nào để có chẵn 10.000.000 đồng? Mình sẽ gởi vào ngân hàng, kiếm chút lãi... Mỗi tháng lãi suất là 0,9%... Ồ! Vậy mình chỉ lời được 90.000 đồng... Phải bao nhiêu mới lời được chẵn 100.000 đồng?... Ôi, nhức đầu quá! Tôi chẳng thèm tính toán nữa. Chúa ban cho, mình được cha mẹ nuôi ngày hai bữa đầy đủ, anh chị em cho áo quần mặc đầy đủ, đâu còn thiếu gì?
Cũng trong ngày hôm đó, tôi nhận được tin một người bạn mù đi bán vé số bị người ta lừa. Kẻ lừa đảo đã tráo xấp vé số mới của anh ta, bằng xấp vé số đã xổ rồi. Người bạn ấy đang bị khủng hoảng vì bị lừa, vì lâm vào thế mắc nợ không có tiền trả. Tôi tự nhủ với lòng: Thôi! Khoản tiền còm mình đang có là 400.000 đồng cứ gởi vào nhà băng ấy đã rồi tính sau. Tiền thì không còn, nhưng lòng tôi vui lắm! Vì giúp được một người bạn qua cơn khủng hoảng.

Lạy Chúa! Con xin làm tôi tớ của Chúa, để Chúa lo liệu và săn sóc cho con mọi thứ, hơn là làm nô lệ cho những đồng tiền dễ hư nát kia. Xin Chúa hãy làm chủ, lãnh đạo toàn thể thân xác và tâm trí con, để con chỉ còn biết sống vì Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét