‘’một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su : "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !" Người đáp : "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : 'Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.' Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói : 'Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói : 'Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói : 'Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.'
"Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng : 'Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.' Đầy tớ nói : 'Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.' Ông chủ bảo người đầy tớ : 'Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'"
(Lu-ca: 14, 15-24)
Khi ta đãi tiệc, tất nhiên ta có sự chọn lựa khách mời tùy theo mục đích của bữa tiệc đó. Đôi khi, ta gặp phải trường hợp bữa tiệc của ta vắng khách, bởi lý do thời tiết, hoặc có nhiều vị khách cáo lỗi vì bận việc. Một bữa tiệc như vậy, chắc chắn với cương vị là một chủ tiệc ta sẽ rất buồn bực trong lòng, ta phải nghĩ cách làm sao để giải quyết những mâm cỗ bị ế thừa kia!
Cũng thế, trong câu chuyện dụ ngôn Chúa nói trên đây, khi bị khước từ, khi bữa tiệc quá vắng khách, chủ tiệc đã giải quyết một cách rốt ráo. Ông chủ đã cho mời tất cả những người nghèo khó, câm điếc, mù què đến dự tiệc. Ông không chọn lựa nữa, vì những người được ông chọn mời đã có thái độ xem thường lời mời của ông. Vì thế, ông đã mời những hạng người bị coi là thấp kém trong thành phố, đến dự bữa tiệc của mình. Có thể hiểu rằng, những người nghèo khổ bất hạnh sẽ sẵn sàng dự bữa tiệc của ông chủ. Và cũng thật dễ hiểu, tại sao Chúa nói: “Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."
Thiên Chúa đã từng tuyển chọn dân Do-thái làm dân riêng của Ngài, Ngài đã hứa với họ là sẽ gởi đấng Mê-xi-a đến để cứu thoát họ. Họ đã đợi chờ đấng Mê-xi-a ấy, và khi đấng Mê-xi-a đến, họ lại chẳng chịu tin. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, kể từ khi Chúa Giê-su xuống thế làm người. Bởi Chúa Giê-su đã được sinh ra trong một hang đá lạnh lẽo ở Bê-lem, mà ít người Do-thái chịu tin rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-xi-a họ đang trông chờ! Hay nói cách khác, ít có người Do-thái, những người đã được tuyển chọn chịu đến dự bữa tiệc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ.
"Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !", Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hưởng niềm hạnh phúc ấy, không phải ai cũng biết trân trọng và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Bởi lẽ như ở phần sau của chuyện dụ ngôn, Thiên Chúa đã mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc Nước Trời. Ngài mời gọi không trừ một ai, từ người mù què, câm điếc, nghèo khổ... Không phân biệt sắc tộc, năm xưa Ngài đã truyền cho các môn đệ của mình đi loan báo Tin Mừng trên khắp cùng bờ cõi trái đất! Nhưng đáp lại lời mời gọi đó thì được bao nhiêu phần trăm của dân số trên quả địa cầu này?
Trước đây, tôi đã bao lần viện hết lý do này đến lý do nọ, khước từ lời mời gọi của Chúa, chẳng chịu đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa? Lúc nào cũng sẵn có rất nhiều lý do cho tôi, nào là sức khỏe không tốt, nào là bận làm cái này cái nọ, lý do nào cũng chính đáng cả! Bây giờ tôi đã khác trước rất nhiều, cho dù có mệt mỏi đau nhức trong người, cho dù đầu óc tôi có những biểu hiện lờ mờ vì bệnh tật, tôi vẫn muốn tìm đến bàn tiệc Thánh Thể, để được nếm hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay ở cõi đời này... và quả thật là tôi đang sống rất hạnh phúc, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, xin cho con biết hướng về niềm hạnh phúc vĩnh cửu là được dự tiệc nước Thiên Chúa, hơn là đi tìm kiếm những hạnh phúc chóng qua ở đời này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét