“ngươi phải yêu người
thân cận như chính mình.”
(Mát-thêu: 22, 39)
Đời con trải đã
bao năm
Bấy nhiêu năm ấy con làm được chi
Hồn con suy nghĩ
những gì
Tim con rung động đã vì ai chưa?
Đất trời khi nắng
khi mưa
Đời còn khô ráo, còn chưa thấy gì
Những khi giông gió
ùa về
Những khi bão táp bốn bề bủa vây
Giận ai, cơn tức ứ
đầy
Ghét ai, miệng lưỡi chua cay nói tràn
Thấy người làm quấy,
chửi càn
Tưởng mình là phải, lại càng ra oai
Ngỡ đâu mình chẳng
hại ai
Té ra con cũng đã sai nhiều lần!
Hôm nay nhìn lại bản
thân
Nghe lại Lời Chúa, con cần sửa sai
Bởi con chưa học thuộc
bài
Con còn hoài vọng “cái tôi” của mình
Bao phen con thật
vô tình
Bỏ người thân cận một mình cô đơn
Con chưa sống trọn
tình thương
Làm sao đi trọn con đường về quê?
Chúa ơi, con thật
đáng chê
Xin dâng lên Chúa tái tê lòng mình
Cho con một dạ
trung trinh
Yêu người, yêu Chúa trong nghìn chữ yêu!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét