Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Ý NGHĨA CỦA SỰ ĐAU KHỔ

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mát-thêu: 16, 24-25)

Lạy Chúa, đường dẫn con đến với Chúa sao lại là đường Thánh giá? Con nhắm nghiền mắt lại để hình dung ra từng chặng đường Chúa đã đi năm xưa.
Chúa đã sinh ra trong cảnh cơ hàn vào một đêm đông giá. Chúa đã trải qua quãng đời thiếu niên, rồi thanh niên trong một gia đình lao động ở miền quê Na-za-rét. Ba năm sau cùng ở trần gian, Chúa đã đi khắp các làng mạc dạy dỗ người ta làm lành lánh dữ, đến nỗi có nhiều người đố kỵ ghen ghét với Chúa. Chúa đã cam chịu bị đánh đòn và vác thập giá đến đỉnh núi Sọ, chấp nhận cái chết nhục nhã... Tất cả đều là vì Chúa muốn hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Cha đã mong đợi ở mình.

Con đặt giả thiết: Nếu Chúa xuống trần trong một gia đình quyền quý, nếu Chúa lớn lên và trưởng thành như một công tử, nếu Chúa ngự ở một Hội đường sang trọng và cho gọi mọi người dân đến để nghe Chúa giảng, chứ không lặn lội đến từng làng mạc xa xôi, nếu Chúa cho thiên binh kéo xuống đánh đổ nhà cầm quyền thời bấy giờ để tránh khỏi cái chết nhục nhã... thì có lẽ tất cả những điều Chúa rao giảng sẽ chỉ là một mớ lý thuyết suông mà thôi!
Nhưng không! Chúa đã chọn con đường đau khổ để đến với con người, để thông phần đau khổ với con người. Chính vì vậy, những điều Chúa dạy quả là thiết thực và hữu ích cho phần linh hồn của mỗi người chúng con. Con đã suy ngẫm biết bao lần về chặng đường thập giá của Chúa, và nhìn lại con đường đã qua của đời mình, con hiểu rằng chính những nỗi đau khổ sẽ làm cho con người trưởng thành và vững chãi hơn. Nếu con không gặp éo le trong cuộc đời mình, con sẽ không hiểu được những éo le của người khác. Nếu con không trải qua những năm tháng khổ cực học tập và làm lụng kiếm ăn, con đã không thông cảm với người khác. Nếu con không từng đau khổ, bệnh tật, con sẽ không hiểu được nỗi đau của người khác... Và như thế, con sẽ mang trong mình một quả tim không biết rung động.v.v. Hẳn là con sẽ không biết yêu thương và biết hạnh phúc là gì, Chúa ơi! Nếu con không chịu chấp nhận đường đời đầy chông gai khổ sầu của mình, mà cứ vẫy vùng để thoát khỏi nó, thì có lẽ tâm hồn con không có sự bình an như lúc này!
Không, Chúa ơi, mặc dù đường đời con nhiều chông gai, song nếu cho con quay trở lại từ đầu, con vẫn muốn chọn con đường mình đã đi. Vì bây giờ con đã hiểu ý nghĩa của sự đau khổ, sự đau khổ gắn liền với thập giá của Giê-su! Chính những lúc con không còn bám víu gì vào những chuyện phù phiếm ở đời, chính những lúc con quên đi con người cũ của mình, để sống với một con người mới, là lúc con nhận ra mình đang sống và sống dồi dào hơn bao giờ hết!

Lạy Chúa! Tình yêu của Chúa đã thâm nhập vào thế giới này bằng con đường đau khổ, và cái được trong sự bước đi trên con đường đau khổ là niềm hạnh phúc vì Chúa đã hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.
Xin cho con luôn biết bỏ mình đi, biết sống hy sinh chấp nhận vác thánh giá đời con. Xin cho con luôn biết sống quan tâm và thông hiểu người khác, để con có thể tìm được những niềm vui đích thực ngay giữa thế gian này, Chúa nhé!

Karafun Minh Tường: “Ai không bỏ mình”
Nhạc và lời: LM. Phạm Liên Hùng-thể hiện: Tường Lý-hòa âm: Nguyên Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét