Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

CHẲNG NGẠI LÀM KẺ ĐIÊN RỒ...

“Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng : Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.”
(Cô-rin-tô I: 1, 18-19)

Nhiều năm về trước, tôi cứ ngỡ mình là một kẻ khôn ngoan, sành sỏi ở đời. Mới 13, 14 tuổi, tôi đã được mẹ giao phó cho những việc mà kể ra người lớn có khi cũng chưa chắc đã làm tốt hơn tôi. Ở độ tuổi hai mươi, tập tễnh bước vào môi trường sư phạm, tôi đã có chút ít gọi là bản lĩnh, có lúc đã khiến cấp trên của tôi phải e dè kiêng nể. Ra chợ trời, tôi cũng có thể gọi là một đối thủ cạnh tranh cho ai đó... Lúc ấy, tôi tưởng mình là ghê gớm lắm, kiểu như anh chàng “Dế mèn phiêu lưu ký” vậy! Những năm tháng phải vật lộn với cuộc sống kiếm ăn và đấu tranh với bệnh tật đã tạo cho tôi một sức chịu đựng kiên cường, lúc đó là tôi nghĩ vậy. Sau này, tôi mới nhận ra, tất cả đều do ơn Chúa ban cho tôi mà tôi không hề hay biết. Nếu như cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy, nếu như tôi không bị mù, thì có lẽ tôi sẽ trở nên kiêu căng tự phụ không ai chịu nổi, một kẻ khó ưa làm sao!
Những gì tôi viết ra dưới đây, có lẽ ai đó sẽ cho tôi là điên khùng, nhưng tôi sẵn sàng điên khùng để rao giảng về thập giá Đức Ki-tô, nguồn sức mạnh đã và đang hoạt động trong tôi một cách kỳ diệu. Thật thế, chỉ trong vòng năm 1993, tôi bị xuất huyết ở đáy mắt, rồi bị bong võng mạc mà mù hẳn. Năm ấy, tôi phải nhập viện nhiều lần vì nhiều biến chứng khác của bệnh tiểu đường, và trở về nhà mà bệnh tình thì vẫn chưa được giải quyết, chỉ nghe các bác sĩ nói “bệnh tiểu đường thì nó vậy!”. Những ngày tháng kế tiếp tôi còn phải chấp nhận nhiều chứng bệnh khác nữa, và vì không còn trông mong gì ở các bác sĩ nên tôi đành ở nhà, tự mày mò uống thuốc cho qua những cơn đau. Tôi bị mất ngủ trầm trọng vì phải chống chỏi với bệnh tật, đến nỗi tôi thuộc rất nhiều tên thuốc an thần, những thứ này đều do tôi tự kê toa cho mình. Thậm chí, có ngày tôi sử dụng cả chục viên thuốc an thần mà vẫn chẳng ăn thua, vì đã bị lờn thuốc. Tóm lại, sau đó tôi vứt hết thuốc, và tôi chỉ còn trông mong vào chuỗi kinh Mân Côi để phó thác mọi sự cho Mẹ Maria. Đây là khoảng thời gian ảm đạm nhất trong cuộc đời tôi, tôi không có ánh sáng, không có sức khỏe, không có tiền của, không có bạn bè, không có gì hết ngoài bệnh tật đang hoành hành trong tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều rất quan trọng, đó là tình yêu của những người thân quen, mà qua đó, tôi nhận ra tình Chúa yêu tôi! Chính trong tình trạng đó, tôi mới nhìn ra ý nghĩa cao siêu của thập giá Đức Ki-tô bạn ạ!
Một ngày, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi! Nếu con không bị mù thì con không thể cảm thông và yêu thương những người khuyết tậtnhư Lời Chúa dạy! Con thấy mình bây giờ tuy bị mù nhưng lại sống tốt hơn khi trước, mẹ ạ!” Sau này, trong những buổi chia sẻ tâm tình, tôi cũng thường nói như vậy với mọi người. Tôi biết, nếu như ai đó chưa hiểu được ý nghĩa thâm sâu của thập giá Đức Ki-tô, người đó sẽ cho tôi là một kẻ mộng du và điên khùng. Nhưng quả thực, bây giờ tôi đã có điểm tựa là thập giá Đức Ki-tô, tôi đã có niềm tin vào Chúa quan phòng, tôi không còn sợ hãi bệnh tật, mù lòa, đau thương và chết choc nữa.

“Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.” Tôi thì không dám cho mình là người thông thái, nhưng cũng đã từng có lúc ngỡ mình là người khôn ngoan. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngày xưa thật là lố bịch, thật là đáng xấu hổ. Nhưng Chúa đã chẳng chấp nhất gì tội kiêu căng của tôi, Chúa đã dẫn dắt tôi ra khỏi cái ngu dại của những ngày ấy, tôi cảm tạ Chúa xiết bao!
Lạy Chúa! Xin cho con được sống mãi những phút giây như trong lúc này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét