Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

TÊN ĐẦY TỚ ĐỘC ÁC

“Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !"
(Mát-thêu: 18, 23-28)

Chúa đã ban cho tôi quá nhiều! Những gì Chúa ban cho tôi có khi còn hơn cả điều tôi mong muốn, vượt xa mức tưởng tượng của tôi! Chúa đã ban cho tôi, Người chẳng kể tôi là kẻ tội lỗi bất xứng. Chúa đã bao lần tha thứ cho tôi, bởi Chúa yêu thương tôi, Chúa đã chấp nhận con người tội lỗi của tôi vì Chúa biết tôi yếu đuối mỏng dòn. Thế mà... tôi đã rất nhiều khi xử sự giống như tên đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn trên. Rất nhiều lần, tôi đã chẳng tha thứ cho anh chị em đồng bạn của tôi, những khi họ có chút động chạm tới tôi. Ai đụng đến tôi một tí, thì tôi lấy làm khó chịu!
Tôi vốn hay làm những bài tính toán trong cuộc đời, vì thế, ngay lúc này đây, bài tính giữa các con số Chúa kể ra trong câu chuyện dụ ngôn cho tôi thấy một tỷ lệ rất lớn, một khoảng cách rất xa giữa tấm lòng của Thiên Chúa đối với loài người. Tôi nhận ra sự hẹp hòi ích kỷ của mình, tôi tự trách mình: “Tại sao Chúa đã tha thứ cho mi nhiều như vậy, mà mi lại không tha thứ cho anh em mình, dù chỉ là những điều vặt vãnh?”
Chúa ơi, con thấy mình tệ quá , Chúa ơi!...

Này!
Tên đầy tớ xấu xa độc ác!
Mi là kẻ khoác lác vô ơn
Mới vừa đây mi được tràn ơn huệ
Tôn chủ của mi đã xử thế nào?

Ông đã tha cho mi một món nợ lớn lao
Giọt nước mắt van xin của mi còn chưa ráo
Bước thấp, bước cao rời khỏi nhà Tôn chủ
Mi đã vội túm lấy cổ bạn mi
Tội nghiệp anh ta! Y nợ mi có vài xu lẻ!

Chẳng lẽ mi lại mau quên đến thế?
Cả nghìn vàng, tôn chủ đã xá cho mi
Vì tình thương ông đâu nỡ đoạn đành
Đã tha sạch cho mi được ra về thanh thản.
Mi đã chẳng biết đáp tình và cảm tạ
Lại đối xử với bạn mi thật quá nhẫn tâm!

Tôi thầm nhận ra mình trong vai “tên đầy tớ”
Tự trách mình cớ sao lại ích kỷ
Chẳng xót thương đồng bạn lúc lâm nguy!
Xin Tôn chủ thứ tha cho lần nữa
Tôi nguyện hứa sẽ luôn học cùng Ngài
Lòng nhân ái, tính độ lượng bao dung
Học để biết xót thương người cùng khổ...

Tôn chủ ơi, xin hãy đổ tình thương
Cho thân này còn vương trong tục lụy
Luôn biết thứ tha và yêu thương đồng bạn của mình
Đừng để tôi trở thành kẻ độc ác vô tình như tên đầy tớ kia, Ngài nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét