Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

THÀNH KIẾN & VẺ NHÌN BỀ NGOÀI

‘Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?"’
(Mát-thêu: 13, 54-56)

Mới nghe qua đoạn Tin Mừng trên đây, tôi đã cảm thấy bất bình vì sự cứng lòng của những người dân đồng hương với Chúa! Chúa Giê-su đã đến thế gian, sống ở giữa những con người tầm thường trong một làng quê nhỏ bé. Nghe Chúa nói năng khúc chiết và lời lẽ đầy quyền uy, thì những người đó cảm thấy bị thuyết phục, nhưng họ vẫn sửng sốt vì bởi đâu mà một anh chàng con bác thợ mộc tầm thường bỗng dưng lại trở nên uyên bác như thế? Tôi thấy họ thật là mâu thuẫn với chính họ! Tuy nhiên, khi đặt mình vào trường hợp của họ, tôi nghĩ mình cũng sẽ có cái nhìn thành kiến giống như họ mà thôi. Nếu như lúc đó tôi cũng là một trong những người đồng hương của Chúa, hẳn là tôi sẽ chẳng tin Chúa như bây giờ tôi đang có niềm tin đặt trọn vào Người. Suy ngẫm đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi thấy mình thật diễm phúc, vì đã không rơi vào tình trạng như họ. Nhờ được Chúa Thánh thần soi dẫn, và qua sự giảng dạy của những người có trách nhiệm, mà tôi đã có được lòng tin mạnh mẽ vào Chúa như lúc này đây. Tôi cảm tạ Chúa biết là nhường nào!

Lạy Chúa! Con mắt thế gian thường nhìn con người qua dáng vẻ bên ngoài. Con cũng không tránh khỏi cái tật xấu này. Giả như bây giờ có ai đó mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, lại chẳng có chút “khẩu khí”(chút tiền hộ thân) nào trong tay tìm đến khuyên bảo con, có lẽ con sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới người đó, chứ đừng nói chi đến việc lắng nghe anh ta nói. Con biết thế là không đúng, nhưng..., cái cung cách ấy đã ăn sâu vào máu thịt con rồi, Chúa ạ! Con đã từng tiếp đón những người không có địa vị gì trong xã hội một cách không được nồng hậu, cho bằng khi tiếp đón những người có chức vụ cao sang. Con đã từng hồ hởi khi được một ai đó có địa vị cao cao một chút đến thăm viếng, trong khi con đã chẳng mấy mong đợi để được tiếp đón những người gọi là “cùng đinh trong xã hội”, có chăng cũng chỉ là một chút động lòng... Và có khi, chính Chúa, Chúa cũng đã từng bị con đón tiếp một cách thờ ơ lãnh đạm, vì con còn mải mê với biết bao thứ phù hoa ở đời. Những thứ đó đã làm cho tâm hồn con bị vấp ngã, Chúa ơi!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống theo đúng những gì lương tâm con phán đoán, chứ đừng sống theo những gì thế gian cho là quyền quý cao sang. Đã từ lâu, con chẳng tham sang tham giàu, con tưởng mình đã bỏ được cái lối nhìn người bằng một vẻ nhìn hời hợt bề ngoài, song hôm nay xét lại lòng mình, con thấy mình vẫn còn chút vương vướng vào cái thói xấu ấy!
Xin đừng để con có cái nhìn thành kiến đối với bất kỳ một người nào, để rồi gây chia rẽ bất hòa nhau. Xin cho
con luôn biết nhìn mọi người sống chung quanh mình với một cái nhìn thương yêu, như Chúa hằng dõi mắt theo con. Và xin cho con một lòng một dạ sống đúng với tinh thần Phúc Âm như Chúa hằng dạy dỗ và mong đợi ở con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét