"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”
(Mát-thêu: 23, 27)
Ôi, những kẻ giả hình
Ôi, những mồ mả tô vôi đẹp đẽ
Lẽ nào, ngươi không nhận ra ngươi?
Dưới nấm mồ im lặng
Bộ xương khô nặng mùi tử khí
Chiếc đầu lâu vô ý thức vẫn cười tươi
Đóng kịch với ai chăng, hỡi con người đã về bên kia thế giới!
Thế giới bên này
Vẫn phô bày những khuôn mặt giả tạo
Những chiếc mặt nạ được điểm tô lộng lẫy
Những bàn tay vẫy chào, ôi sao nghe thắm thiết
Biết có mấy ai là người đã thực tâm, thực bụng?!
Vần thơ ta đụng chạm đáy lòng ta
Đã có lúc ta từng đeo mặt nạ
Đã tô vôi cho mồ mả của chính mình.
Có phải, ta làm vậy bởi tình hình đòi buộc
Hay bởi tại ta vốn dĩ đã thuộc loại kẻ giả hình
Hay bởi tại ta cứ thích được người chung quanh khen tụng?
Nhận tội đi, hỡi con người thực dụng!
Ta thấy lòng buồn như hoa rụng mùa xuân
Nắng bâng khuâng trên những mồ mả tô vôi đẹp đẽ...
Ta sẽ về tô điểm lại đời ta
Mắt môi ta sẽ nở hoa nhân ái
Lòng dạ ta thư thái quả khiêm nhường
Ta lên đường quay về tìm chính nghĩa!
Muôn , lạy Chúa!
Chúa là Thiên Chúa của con.
Chúa chính là đường, là sự thật
Cho con bước đi, tìm chính nghĩa
cho con mãi thuộc về Ngài.
Ngài ơi, xin đừng!
Đừng để con trở lại những tháng ngày nằm trong mồ mả tô vôi!
Xin cho môi miệng con chỉ biết nói lời yêu thương và ca khen danh thánh Chúa!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét