Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

TÂM HỒN NHỎ

“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."
(Mát-thêu: 19, 13-14)

Khi còn là một em bé chập chững tập đi, đứa trẻ thường bíu chặt vào dù chỉ là một ngón tay út của mẹ. Lúc đó đứa trẻ cảm thấy rất an tâm, không sợ bị té, mẹ nó là bầu trời của nó. Khi đứa trẻ làm hư một món đồ chơi, nó loay hoay với món đồ chơi đã không còn hoạt động theo ý muốn của nó, nó bất lực và quay về phía người cha khóc ré lên. Người cha nghe tiếng con trẻ kêu khóc, vội chạy đến dỗ dành con và cặm cụi sửa món đồ chơi cho nó... Nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời đứa trẻ, khiến nó cảm thấy cha mẹ là tất cả đối với nó, và nó hoàn toàn tin tưởng trông cậy vào cha mẹ mình.
Một khi đứa trẻ trở nên khôn lớn hơn, bước vào tuổi thanh thiếu niên rồi trưởng thành, nó có thể tự lập và chọn lựa tương lai cho mình. Đó cũng là điều mong mỏi của bất cứ cặp cha mẹ nào đối với con cái mình. Song le, chính vì đã khôn lớn và có được một chút hiểu biết, người con lại thích tự do hành xử hoàn toàn theo ý mình, nó không còn cậy dựa vào cha mẹ nữa. Thế rồi xảy ra trong cuộc đời của những người trưởng thành, sẽ có những ứng xử và quyết định sai lầm! Đó là điều hầu như tất cả chúng ta đang phải đối diện, vì cái khôn ngoan của chúng ta làm sao có thể sánh ví sự khôn ngoan của Thiên Chúa?

Chúa Giê-su dạy ta phải nên như trẻ nhỏ, vì chỉ khi đó chúng ta mới có tâm tình hoàn toàn phó thác cậy trông vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể hoàn toàn sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Khi còn mang trong đầu sự tính toán khôn ngoan kiểu thế gian, chúng ta rất dễ mắc sai lầm! Thiên Chúa không bảo đảm cho những ai có kiểu tính toán thế gian được vào Nước Trời là vì vậy!
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa đã dạy tôi một bài học hết sức thực tế, Người bảo tôi phải trở nên giống như một trẻ nhỏ. Giống như trẻ nhỏ, tôi phải hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, như đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào quyền hạn của cha mẹ. Giống như trẻ nhỏ, tôi phải thừa nhận mình là một kẻ yếu đuối, không đủ hiểu biết, mà phó thác mọi sự cho Thiên Chúa lo liệu. Có như thế, Thiên Chúa mới hoạt động được trong đời sống hằng ngày của tôi. Thiên Chúa đã yêu thương tôi cách nhưng không; song le, cũng như tấm lòng của người làm cha làm mẹ, Thiên Chúa chẳng thể chiều lòng tôi theo những ý muốn thiếu khôn ngoan, Ngài chỉ thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nếu tôi không trở nên như một trẻ nhỏ, Người làm sao cầm tay tôi mà dắt tôi theo Người đi trên con đường dẫn về quê trời được đây?

Lạy Chúa! Xin Chúa mãi là tất cả của con!
Xin cho con luôn nhận ra con người kém hiểu biết của mình, nhận ra con người mỏng dòn và bất lực của mình, để con luôn biết sống bám vào tình thương của Chúa, như một em bé bám chặt vào cánh tay của người mẹ. Xin cho con luôn biết tìm đến Chúa với một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, để con luôn được Chúa chăm sóc ẵm bồng trong vòng tay yêu thương của Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét