Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014
SỐ PHẬN MỘT NGÔN SỨ
‘Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua : "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.’
(Mát-thêu: 14, 3-9)
Những lời góp ý phê bình thẳng thắn thường làm cho người ta mích lòng, thậm chí còn gây nên oán thù một cách sâu xa nữa. Câu chuyện giữa ông Gio-an Tẩy giả và vua Hê-rô-đê là một ví dụ. Ông Gio-an đã dám ngăn cản một vị vua, dù rằng ông vua này làm chuyện sai trái, như thế ông Gio-an đã gây thù oán với bà Hê-rô-đi-a, người phụ nữ có liên quan gián tiếp đến lời khuyên của ông đối với nhà vua. Và kết cục là ông Gio-an đã phải chuốc lấy cái chết. Số phận của một ngôn sứ lại bi thảm như vậy sao? Tôi nghĩ đến sứ vụ làm ngôn sứ của mình và tự hỏi: “Tôi đã có khi nào làm tròn nhiệm vụ của mình mà phải chuốc lấy hậu quả cay đắng như vậy chưa? Tôi đã bao lần vì sợ thua thiệt mà chối bỏ trách nhiệm của một ngôn sứ?”
Chắc là tôi đã bỏ qua rất nhiều lần không làm tròn trách nhiệm của một ngôn sứ, vì trong cuộc đời tôi đã nhiều lần không muốn chuốc lấy rắc rối thua thiệt về mình, mà đã để cho sự gian trá diễn ra ngang nhiên trước mắt. Tuy vậy, tôi cũng đã có những lần dám nói thẳng nói thật, dẫu là tôi biết mình phải đương đầu với sự thù ghét và dè bỉu của những người có liên đới. Tôi thường bị người thân bạn hữu cho là một kẻ sống không thực tiễn, một kẻ lý tưởng trên mây... chỉ vì những chuyện đấu tranh giữa việc nên làm hay không nên làm. Họ cho rằng tôi cứ nói cho hay chứ thời buổi bây giờ nó thời phải thế. Họ bảo: Tội gì mà làm một điều mình biết rõ là làm thì chỉ mình mình thiệt chứ chẳng ai hay ai biết. Lịch sự hơn thì người ta mỉm cười, hoặc thở dài trước những lý lẽ của tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình cô đơn làm sao! Nhưng từ khi chăm chú vào việc suy niệm Lời Chúa tôi đã có những thay đổi tích cực hơn, tôi không nản chí hoặc bực tức vì những điều ngang trái ấy nữa, mà trở nên hòa nhã hơn để mong người ta thay đổi nếp suy nghĩ của họ. Một lần, có ông bạn mù rủ tôi chơi Dominoes ăn tiền, tôi bảo với anh ta rằng: “Chơi ăn tiền xấu lắm! Anh em mình chơi tính điểm, ai thua thì chung cafe uống cho vui thôi!”. Anh ta hằm hằn với tôi: “ “Rủ chơi không chơi thì thôi! Bày đặt lên mặt dạy đời!” Giữa đám đông mà anh ta nói vậy, làm tôi mất mặt lắm chứ, nhưng tôi vẫn ôn tồn giải thích cho anh ta hiểu: “Em không dám nói mình tốt hay xấu. Nhưng mà, chơi ăn tiền dễ sinh ra cãi vã cay cú lắm, mình chơi cho vui rồi lại cãi vã sinh bực tức nhức đầu như vậy thì chơi làm gì hả anh!” Ông bạn này tôi biết cái mánh của “ổng” là lùa bò về phía người khác, thậm chí thừa cơ hội còn ăn gian để mong thu tiền của thiên hạ, thiên hạ đây cũng toàn là những người mù như tôi, tôi thấy thương cho họ. Khổ nỗi, mấy ông bà mù này rảnh rỗi chẳng biết làm gì, biết ông ta chơi xấu mà vẫn phải chơi, không chơi với ổng thì thiếu tay. Cũng vì thế mà anh ta tuy tức cái “dạy đời” của tôi lắm mà vẫn phải chịu theo nguyên tắc chơi của tôi. Mỗi lần có mặt tôi, họ không được chơi ăn tiền. Sau đó, tôi nghe nói “ổng” chơi với người ta bị thua xiểng niểng, nên “ổng” bây giờ hết dám chơi ăn tiền. bây giờ dù không có mặt tôi anh ta cũng rủ bạn bè chơi Doninoes uống café cho vui vậy thôi. Tôi thấy mình không nản chí nữa, số phận một ngôn sứ đâu phải lúc nào cũng bi đát! Tôi nghĩ mình chưa đến nỗi phải bị chặt đầu như ông thánh Gio-an, chỉ là phải nghe người ta nói dăm ba câu dè bỉu thì có đáng gì, cho nên cái cảm giác cô đơn ngày xưa đã phai nhạt trong tôi rồi, bạn ạ!
Lạy Chúa! Chúa cũng từng là một ngôn sứ bị người ta dè bỉu, ném đá và cuối cùng bị người ta đóng đinh vào thập giá, Chúa hiểu thấu tâm trạng của con những khi bị chống đối vì bảo vệ cho sự thật. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con biết phân định phải trái và biết điều khiển cuộc sống của mình một cách hài hòa hơn giữa thực tại mà con đang sống. Xin đừng để con phải chùn bước trước những giằng co trong chính bản thân mình và trong các mối quan hệ với những người chung quanh con khi phải đấu tranh cho sự thật giữa cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét