"Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
(Mát-thêu: 18, 19-20)
Tôi nhớ lại một chuyện cách đây đã bảy năm về trước, lúc tôi bị một trận ốm đến phát khiếp... Lần ấy tôi bị sao đó ở trong đầu đến nỗi không thể tự mình nhấc đầu lên khỏi giường, mỗi khi ngồi lên để ói cũng phải có người đỡ cái đầu mới nhấc lên được. Tôi không đủ sức để đến bệnh viện nữa, mà tìm bác sĩ thì không có ai chịu đến nhà. Tôi đành nằm chống trả với những cơn buồn ói, cuối cùng phải nhờ mấy đứa em chích thuốc chống ói cho. Suốt 3 ngày liền, hễ thuốc hết tác dụng thì lại...
Đến ngày thứ ba, mấy người bạn trong Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô Vua tới thăm, họ bảo “Chị ráng khỏi bệnh rồi đi chơi Nha Trang với tụi em nhé!” Tôi cười mà miệng méo xệch, nói với họ rằng tình thế này thì không thể nào đi nổi. Họ bảo “Tụi em sẽ cầu nguyện cho chị, chị phải đi chơi với Huynh đoàn đấy!” Mấy người bạn của tôi ra về sau khi đã động viên và an ủi bệnh nhân, tôi thì thầm cầu nguyện và nói với Chúa“Lạy Chúa! Xin cho con gặp thầy, gặp thuốc!” Tôi vừa mới dứt lời thì có chuông điện thoại, mẹ tôi phải kéo dây điện thoại đến chỗ tôi nằm, để cho tôi nói chuyện với đầu dây bên kia. Đó là cú điện thoại của thầy Phong, người đã dạy cho tôi biết sử dụng computer và đọc viết chữ nổi. Thầy bảo có một cô bác sĩ đang hiện diện tại nhà thầy, thầy đã kể cho cô ấy nghe về trường hợp của tôi. cô ấy nhận lời đến khám bệnh cho tôi, nếu không chuyên khoa thì cô ấy sẽ giới thiệu một bác sĩ khác cho.
Tôi mừng vì mời được bác sĩ đến nhà thì ít, mà mừng vì cảm thấy Chúa đang ở cạnh mình, Chúa đã nhận lời cầu xin của mình ngay tức khắc. Vì ba ngày trước tôi đã nhờ thầy Phong giới thiệu bác sĩ nhưng thầy đã nói là không quen bác sĩ nào như tôi yêu cầu.
Cô bác sĩ trẻ ấy rất tận tình, đến tận nhà khám bệnh cho tôi. Sau Khi đã khám rất kỹ, cô kết luận rằng tôi phải theo một bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh. Thấy tôi gật đầu đồng ý, cô liền liên lạc điện thoại với người thầy của cô, và đưa tôi đến gặp bác sĩ ấy. Vị bác sĩ này thật tốt bụng, khám cho tôi rất kỹ và giải thích cặn kẽ mọi điều chung quanh căn bệnh của tôi khiến cho tôi cảm thấy không còn hoang mang nữa. Và vì tôi là người mù nên bác sĩ nhất định không lấy tiền thù lao khám bệnh. Điều này rất hiếm ở các phòng khám tư như thế! Sau đó tôi còn đến khám bệnh tại phòng mạch của vị bác sĩ này nhiều lần nữa, lần nào bác sĩ cũng “free” cho tôi... Hai tuần sau, tôi có mặt trong chuyến đi Nha trang của Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô Vua với một bọc thuốc mang theo... Sau chuyến đi này tôi đã viết bài thơ “thăm đảo \tiên” và ký sự “Chúa chẳng bỏ về trời”.
Trở lại phần đầu của câu chuyện, Trong ba ngày nằm chống trả với cơn bệnh, tôi vẫn cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức. Tôi đã phone đi một số nơi để nhờ bác sĩ đến nhà mà chẳng có ai. Ngay cả thầy Phong cũng không giới thiệu được cho tôi vị bác sĩ nào, cho đến khi tôi và các bạn của tôi trong Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô nói đến chuyện đi chơi Nha Trang vào mùa hè năm ấy... và họ đã hiệp ý cầu nguyện cho tôi.
Câu chuyện tôi kể dài dòng để chứng minh cho các bạn thấy rằng khi có hai ba người hợp ý cầu nguyện thì nhất định Chúa sẽ nhận lời. Các bạn tôi vừa mới hứa sẽ cầu nguyện cho và liền ngay khi tôi mở lời, thì Chúa đã nghe. Thật là một lời cầu nguyện có hiệu quả “siêu tốc”!
Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì Chúa đã luôn ở giữa chúng con, những kẻ bé mọn, để chia sẻ và cảm thông với chúng con. Con mừng vui vì biết rằng Chúa luôn ở bên chúng con! Xin cho mọi người luôn biết sống thương yêu và hiệp nhất, để Chúa mãi là trung tâm điểm của mỗi tốp người, và đổ tình thương Chúa xuống giữa sự hiệp nhất của chúng con. Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét