"Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố."
(Mát-thêu: 15, 14)
Lần nọ, tôi có dịp đi chơi với một nhóm bạn khuyết tật. Trên chuyến xe trở về, bác tài xế đưa chúng tôi về điểm xuất phát, nhưng vì lý do tiết kiệm tiền tôi cùng hai anh bạn mù đã nhờ bác tài chở chúng tôi đến một địa điểm thuận tiện hơn, để đón Honda ôm cho rẻ. Trong ba người mù chúng tôi, có một anh chàng không những đã mù cả hai mắt mà còn cụt một bàn tay nữa. Khi đặt chân xuống đến đất, tôi bắt đầu thấy lo lo, vì ngại rằng cả hai anh chàng này cùng mù một trăm phần trăm như tôi, họ làm sao dắt tôi an toàn, trong khi bệnh tiểu đường của tôi rất sợ những va quệt trầy xước, vết thương thường là khó lành! Anh Nghĩa, người chỉ có một bàn tay, khoác cánh tay lành lặn dẫn tôi đi, và nói:
-Anh dắt Thủy lên lề đứng cho an toàn, rồi anh sẽ đi tìm cho Thủy một chiếc xe Honda chở Thủy về nhà. Thủy đứng đây với anh Cường đợi anh đi đón xe nghe!
Trong khi anh dắt tôi lên lề đường, tôi cảm thấy yên tâm, và tự hỏi, không hiểu sao anh ấy đã tạo cho mình một cảm giác rất an toàn. Trong khi đi với những người nhà tôi mắt mũi sáng sủa, mà vẫn để cho tôi bước hụt lên hụt xuống, nhiều khi tôi bị vấp đến chúi nhủi, tối tăm mặt mày! Thấy tôi có vẻ sốt ruột vì anh Nghĩa đi đón xe đã lâu mà chưa thấy quay lại, anh Cường bảo:
-Từ đây đến chỗ mấy ông Honda ôm hơi xa, Thủy ráng đợi chút đi!
Tôi hỏi:
-Sao anh biết?
Anh Cường đáp:
-Chỗ này gần nhà tụi tôi, tôi biết mà!
Rồi anh Nghĩa cũng quay lại với một chiếc xe Honda ôm, tôi vội hỏi:
-Sao anh Nghĩa đi lâu quá vậy?
Anh Nghĩa ôn tồn giải thích:
-Anh phải lựa tài xế cho Thủy, anh đi tìm mấy người, nghe giọng ai đàng hoàng anh mới gọi xe, anh phải bảo đảm cho Thủy về tới nhà bình yên chứ!
Khi tôi về đến nhà, cũng vừa lúc điện thoại tôi reo vang, thì ra anh Nghĩa gọi để hỏi xem tôi đã về tới nhà chưa. Sau này, thỉnh thoảng có dịp đi đâu đó, tôi thường có cảm giác rất an toàn khi đi bên anh, nhiều người mắt sáng bình thường mà vẫn để lại trong tôi những cảm giác sợ hãi lo lắng, khi đi cạnh họ.
Câu chuyện tôi kể trên đây không phải để phản bác Lời Chúa, mà là để khẳng định với các bạn rằng, Chúa Giê-su không nói “người mù” theo nghĩa đen, Người nói với chúng ta theo nghĩa bóng: người mù là những người không chịu mở đôi mắt tâm hồn ra để lắng nghe lời Chúa dạy, người mù là những con người cứ khăng khăng làm những điều không theo ý Cha trên trời. "Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố."
Lạy Chúa! Nếu ở cương vị phải dẫn dắt người khác, xin đừng để con có bao giờ dẫn dắt họ theo ý riêng của mình, mà một lòng theo những gì Chúa dạy. Nếu ở cương vị để cho người ta dẫn dắt, xin cho con luôn biết sáng suốt làm theo họ những gì hợp với ý trời, mà kiên quyết không làm theo những gì sai trái.
Xin cho những người ở cương vị lãnh đạo luôn sáng suốt để họ biết dẫn dắt mọi người đi trên con đường bằng phẳng, tránh những cạm bẫy hố hầm chông gai.
Con đặc biệt cầu xin cho những anh chị em khiếm thị có một đôi mắt tâm hồn tươi sáng, để họ có thể nhìn thấy đâu là con đường bằng phẳng mà bước đi trong sự thật là chính Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét