Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

CHUYỆN NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ

Đức Giê-su bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp : "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !" Người bảo : "Đem lại đây cho Thầy Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.”
(Mát-thêu: 14, 16-20)

Trong một lần chuyện trò với người em trai con của một bà cô từ dưới Biên Hòa lên thăm tôi, cậu ta than với tôi rằng:
-Mỗi lần đi ngang qua khu phố ấy ở gần ga xe lửa, em thấy có những người sống ngoài vỉa hè, thấy họ phải ngủ vờ ngủ vật, sáng sớm chủ nhà mở cửa, họ vơ vội đồ đạc vào giỏ rồi chạy, thật là tội. Nhiều khi cũng muốn cho họ vài ba ngàn, nhưng lại nhìn thấy cái cảnh họ ngồi xệp đánh bài cãi nhau, mà thấy ngán ngẩm, chẳng muốn cho... vả lại, có cho họ một, hai ngàn thì họ cũng chẳng đổi đời được, nên lại thôi! Nhiều người lười biếng chẳng chịu làm ăn, cứ đi ăn xin, rồi về uống rượu uống chè bài bạc, cho họ chỉ giúp họ thêm lười mà thôi!
Tôi nói với cậu ta:
-Ừ, hồi trước chị cũng nghĩ thế đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi!
-Bây giờ thì sao hở chị?
- Trong thực tế chị đã gặp nhiều chuyện, khiến cho chị suy luận rằng, đâu phải ngày xưa người ta rần rần kéo đến với Chúa Giê-su là hoàn toàn do lòng mong mỏi được nghe lời Chúa cả đâu? Chị cho rằng, trong số đó không ít người đến vì hiếu kỳ, vì muốn được nhìn thấy phép lạ, vì muốn có bánh ăn. Chúa không phải không biết điều đó, nhưng Người vẫn chấp nhận mà thương yêu họ. Thời bây giờ nhan nhản những chuyện lừa đảo, người ta giả người què người mù để ăn xin, cho họ rồi lát nữa có thể mình sẽ gặp họ trong một sòng bài một quán nhậu... nhưng đâu phải ai ăn xin xong rồi cũng đi nhậu! Nếu mình cứ nghĩ thế thì những người nghèo khổ thật sự sẽ trông cậy vào ai cứu giúp? Nhiều người lại cho rằng những người ăn xin là những người lười biếng, song chị nghĩ, không phải tất cả những người ăn xin đều thế. Chị biết có những người đã cố gắng rất nhiều, nhưng họ hết gặp vận rủi này đến chuyện không may khác, chẳng đặng đừng họ mới đi xin ăn, chứ em thử nghĩ coi mình có muốn sống như vậy không? Nếu Chúa không thương ban cho mình những cơ hội tốt, làm sao mình lại được sống trong một căn nhà ấm cúng khi mà có những người phải bán nhà ra đường ở? Có thể từ đời cha ông họ cũng đã từng ở gầm cầu vỉa hè rồi cũng nên, em ạ!
Tôi chợt nhớ lại một chuyện xảy ra đã khá lâu. Hồi đó tôi còn sáng mắt, tôi đã giúp đỡ một gia đình kia một số tiền nhỏ, trong lòng tôi cũng đầy băn khoăn như cậu em của tôi lúc này; nhưng, chỉ vài năm sau đó, tôi đã nghe tin gia đình ấy họ không những thoát nghèo mà còn khá lên nữa. Tôi đem chuyện ấy kể cho cậu em tôi nghe rồi kết luận:
-Hồi đó, chị cũng nghĩ như em, nghĩ rằng, mình cho họ số tiền này cũng chỉ giúp gia đình họ mua gạo ăn được độ chừng dăm bữa nửa tháng, rồi người ta cũng lại hết tiền lại đói; trong khi, số tiền này mình có thể mua món đồ mình đã ao ước cả năm nay, và mình sẽ sử dụng nó cả hàng năm trời chứ đâu chỉ vài ba bữa... Nhưng rồi, lúc đó chị lại nhớ đến Lời Chúa dạy: Nếu anh có hai cái áo thì cho người ta một cái... Đàng này chị lại có cả chục cái áo! Thế là chị thôi không mua đồ nữa, mà đem tiền gởi cho người ta mua gạo ăn. Bây giờ thì chị hiểu Chúa muốn dạy mình điều gì qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa đã bảo các ông môn đệ: “chính anh em hãy cho họ ăn!” Các môn đệ than phiền rằng chỉ có năm cái bánh và hai con cá thì làm sao đủ cho nhiều người... cũng giống như chị cứ băn khoăn, mình cho họ hết số tiền của mình, họ cũng chỉ mua gạo ăn được mấy ngày... Nhưng Chúa có bảo mình nuôi người ta cả đời đâu! Chúa chỉ bảo các môn đệ: Đem lại đây cho Thầy! Chúa đã tạo dựng nên trời đất muôn vật, chả lẽ Chúa lại không thể làm ra năm chiếc bánh và hai con cá cỏn con đó hay sao? Chúa muốn các môn đệ của Người phải biết quan tâm lo lắng cho họ, cũng giống như Chúa muốn chị em mình phải quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, em có đồng ý với chị như vậy không?
Cậu em tôi gật gù như đã hiểu ra:
-Ừ, thì mỗi người cho họ một ít, nhiều người cùng góp tay vào thì ít hóa nhiều thôi!

Trong khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên đây một lần nữa, tôi được thúc đẩy để kể lại mẩu chuyện giữa hai chị em tôi cho các bạn nghe. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Lời Chúa dạy tôi một cách cụ thể và rõ nét đến như ngày hôm nay, bạn ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét