‘Rồi nhà vua bảo đầy tớ : "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
"Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy : "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch : "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”’
(Mát-thêu: 22, 8-14)
Mỗi lần đi dự tiệc cưới, tôi phải chọn lựa cho mình mặc một bộ trang phục đẹp nhất, trang điểm thật là kỹ càng, rồi mới tự tin đi vào phòng tiệc. Trong câu chuyện trên đây, kẻ đi dự tiệc cưới mà không mặc y phục lễ cưới, quá ư là bê bối cẩu thả, nhất lại là tiệc cưới của hoàng tử con vua nữa chứ!Còn Nhà Vua trong câu chuyện này mới thật là lạ, Có vị vua nào mà lại đi mời hổ lốn tứ phương thiên hạ vào dự tiệc cưới của con trai mình bao giờ?
Lẽ thường tình, một đám cưới con vua sẽ rất linh đình, khách dự tiệc sẽ toàn những vị khách tai to mặt lớn, ai mà lại bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như thế! Bọn quan khách đã chẳng biết trân quý tấm lòng của mình, thì nhà vua mở cửa khoản đãi cả bàn dân thiên hạ, không phân biệt giai cấp sang hèn, bất luận xấu tốt ngài đều cho mời vào. Vậy nhưng, trong số những người vào dự tiệc cưới đó lại có kẻ đã không cảm nhận được đặc ân vị vua dành cho mình, lại dám coi thường không mặc y phục lễ cưới cho chỉnh chu! Làm sao Nhà Vua lại không nổi trận lôi đình cơ chứ?
Câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su kể trên đây cho tôi hiểu rằng, tôi cũng đang được nhà vua mời gọi vào dự tiệc cưới của con vua, tôi đang được hưởng một đặc ân của ngài, vậy tôi có chuẩn bị gì cho việc đi dự tiệc cưới này chưa?
Chúa đã mời gọi tôi vào tham dự tiệc cưới như một lời mời gọi tôi sống sao cho trở nên con cái của Chúa. Là con cái của Chúa, tôi được thông phần với Đức Ki-tô, tôi có bổn phận phải hết lòng chu toàn các sứ vụ: tư tế, ngôn sứ và vương giả giống như Ngài đã chu toàn với Chúa Cha.
Tôi tự hỏi mình:
-Là một tư tế, tôi đã hết lòng phụng sự và hiến dâng toàn bộ bản thân mình cho Thiên Chúa chưa? Tôi đã thực sự biết chúc tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh đời mình?
-Là một ngôn sứ, tôi đã thực hiện việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho những người sống chung quanh mình như thế nào? Tôi có sống đúng như là một chứng nhân cho những lời tôi loan báo?
-Với sứ vụ vương giả, tôi đã thống trị được thế giới quanh tôi bằng những từ bỏ, nhẫn nhục và chiến thắng những thói hư tật xấu của mình hay chưa? Tôi có làm chủ được mọi đam mê và cảm xúc trong tôi, để sẽ không còn là một nô lệ của chúng? Tôi có góp phần vào việc kiến tạo một thế giới đẹp tươi, để nhờ đó tôi sẽ xứng đáng là vị vương giả của nó?
Lạy Chúa Giê-su! Con thấy mình đã quá ư là cẩu thả trong việc chuẩn bị y phục cho bữa tiệc cưới Nước Trời, Chúa là một tấm gương tuyệt vời cho con, khi đã mặc trên mình một bộ y phục lễ cưới lộng lẫy, sau tất cả những gì Chúa đã sống ở trần gian, xin cho con luôn biết thực thi những sứ vụ mà Thiên Chúa đòi hỏi ở con, để con có thể có được một bộ y phục mà vào dự tiệc cưới Nước Trời. Con đặc biệt cầu xin cho mọi người trong chúng con đều hiểu ra rằng, được mời vào tham dự tiệc cưới Nước Trời là một hồng ân cho mỗi người chúng con, để rồi với niềm hân hoan chúng con dốc toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị y phục lễ cưới cho mình một cách thật chỉnh chu, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét