“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.”
(Gio-an I: 4, 8)
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Con chỉ là một sinh linh bé nhỏ,
tựa như một ngọn cỏ lắt lay trước gió,
có đáng gì đâu mà Chúa vẫn đoái nhìn!
Con biết mình chẳng thể nào xứng đáng
dưới ánh mặt trời luôn tỏa rạng bình minh.
Tình yêu Chúa đã nâng con dậy
cho con được làm người, được hưởng ánh minh quang
được san sẻ trong tình yêu của Chúa
và được tự do trong những quyết định của mình.
Tình yêu Chúa trải dài theo năm tháng,
trên mọi nẻo đường đời có dấu vết con đi...
Ôi, tình Chúa bao la không bờ bến!
Thế mà! Con mến Chúa được bao nhiêu?!
Bao nhiêu lần, con đã quyết làm ngơ,
trước sự van xin của một người cơ nhỡ?!
Bao nhiêu lần, con thờ ơ lãnh đạm,
bỏ mặc bạn bè trong lúc họ buồn đau?!
Lời hôm nay vang lên nghe máu lệ:
“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.”
Con biết Chúa, Chúa ơi, con biết Chúa:
bởi vì Chúa là Thiên Chúa tình yêu;
bởi từ nay con quyết sống theo Ngài!
Xin cho con biết yêu thương như Chúa,
để mỗi ngày đời con sẽ là,
một giai điệu bổng trầm trong bản tình ca bất diệt của Ngài, Ngài nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét