Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

THẾ MẠNH CỦA TÔI

"Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”
(Lc: 24, 46-47)

Có đôi khi, ta cho là những lời Chúa nói trên đây chẳng “ăn nhậu” gì với ta. Nhưng sự thực, những lời này rất gần gũi đối với đời sống của mỗi người trong chúng ta, đó là những điều Chúa muốn nói với chính chúng ta, chứ không chỉ nói với một vị tông đồ vĩ đại nào cả!
Trước kia, tôi không nghĩ mình có thể làm một chứng nhân cho Chúa, vì tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì trong lãnh vực đó. Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa, tôi đã biết chấp nhận những đau khổ của đời mình, vì biết rằng đó chính là con đường dẫn tôi đến với nguồn ơn cứu độ. Những biến cố đau thương xảy đến với tôi đã không làm tôi ngã gục; trái lại, chính những biến cố ấy đã giúp tôi nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ đó, tôi hiểu tại sao Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải vác thập giá mà theo Người. Và tôi đã trở thành chứng nhân cho Người, kể từ đó. Bạn sẽ thắc mắc, một người mù và đầy bệnh tật như tôi thì làm chứng nhân ra sao? Thế mạnh của tôi nằm ngay trong hoàn cảnh mù lòa và đầy bệnh tật đó. Có những khi tôi lặn lội đi thăm viếng một bệnh nhân, hoặc khi mò mẫm làm một việc gì đó cho một người đang trong hoàn cảnh túng thiếu, cho dẫu những việc làm của tôi rất tầm thường rất nhỏ bé, nhưng hiệu quả thì không tệ. Người ta đã thấy ở tôi sức sống kỳ diệu, mà tôi khẳng định với họ rằng đó là sức sống Chúa đã ban cho tôi, và điều đó tự nó đã thuyết phục người ta tin vào những gì tôi nói.
Tôi nhớ một lần nọ, khi tiếp xúc với một bé gái 13 tuổi vừa ở trại giáo dưỡng ra, tôi rất lo lắng không biết mình sẽ phải nói những gì với cô bé này. Điều mà người ta mong tôi giúp, khi dẫn cô bé tới gặp tôi, là yêu cầu tôi phải khuyên răn cô bé đi học trở lại. Câu chuyện giữa tôi và cô bé kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi không hề đề cập đến việc học hành, tôi chỉ biết đồng cảm với những nỗi buồn của cô bé, kết quả là cô bé nhận ra mình đã sống quá tội lỗi. Trước lời thú nhận tội lỗi của cô bé, tôi nhẹ nhàng khuyên cô nên đi lãnh bí tích hòa giải để tâm hồn được trở nên thanh thản, tôi nói mà trong lòng chẳng dám tin là cô bé sẽ nghe lời mình. Thế nhưng, thật là bất ngờ, cô bé nhờ tôi dẫn đi xưng tội. Tôi hỏi cô bé:
-Con không ngại khi đi cùng với một người mù như dì chứ?
-Không, con không ngại!
-Thế sao con lại sợ gặp Cha xứ, Cha hiền lắm và Cha rất thương mến những trẻ em như con. Cha sẽ sẵn sàng giúp con để con được lãnh ơn hòa giải, và lòng con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bình an!
Ngay ngày hôm sau, cô bé ấy ngoan ngoãn theo tôi đến nhà thờ, và tôi đã đưa cô vào gặp Cha xứ. Khi cảm thấy cô bé đã có vẻ thân thiện với Cha xứ, tôi nhẹ nhàng rút lui để cô bé có thể xưng tội. Hai chúng tôi trở về nhà, lòng tôi vui như trong ngày trẩy hội; tôi nghĩ, cô bé chắc còn vui hơn tôi! Ít lâu sau, tôi nhận được phone của mẹ cô bé, chị báo cho tôi tin vui, con chị đã đi học trở lại và đã trở nên ngoan ngoãn hơn.

Lạy Chúa! Nhớ lại buổi nói chuyện với bé gái ngày hôm ấy, con cảm thấy mình đã phải rất nhẫn nại và rất kiên tâm mới có thể cảm thông được với một con người ngang ngạnh. Chính khoảng thời gian ấy là lúc con nhận ra Lòng thương xót vô bờ của Chúa. Xin cho con luôn được sống trong tâm tình đó, để con có thể kiên tâm chịu đựng trong những việc con làm, ngõ hầu con có thể trở thành chứng nhân trung thành của Chúa giữa cuộc đời này. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét