Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

ƯỚC MONG CỦA THẦY

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc: 12, 49)

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
Lửa tình yêu bất diệt đã xuống trần
Cho nhân thế bớt đi cơn lạnh lẽo!

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
Thầy khát khao lửa ấy sẽ bùng lên
Trên mặt đất ấm nồng tình nhân loại!

Ôi, phải chi lửa ấy đã bùng lên
Lửa từ trời cao, lửa đến với gian trần
Mang Thần Khí, Thần Tình Yêu minh chiếu!

Ôi, những con tim đã chẳng hiểu được mình
Dòng máu đỏ phải biết cho đi rồi mới trở về tim
Tìm lại lửa từ dòng oxygene quý báu!

Vòng tuần hoàn máu đen rồi máu đỏ
Là sự biết cho đi và nhận lại của chính mình
Chẳng có gì là tình cờ từ cõi hư không!

Vì Cha luôn có đó
Sẵn sàng ban không khí và tự do
Cho nhân loại, sống để mưu cầu hạnh phúc.

Ôi, những tâm hồn đang phơi mình giữa vùng trời hoang mạc!
Các ngươi phờ phạc như những đốm tro tàn tắt lửa
Hãy ngửa mặt lên nhận chút lửa từ trời cao
Các ngươi sẽ cảm nếm được biết bao điều hạnh phúc
Khi mở rộng quả tim nhen nhúm lửa cho đời
Là lúc người với người được xích lại gần nhau
Từng cơ thể tỏa thân nhiệt truyền cho nhau hơi ấm
Lửa của Ta là lửa thẩm thấu giữa tâm can
Ban ánh sáng cho đời thêm rực rỡ...

“Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!...”
Ôi, Lời Chúa bên tai con nồng ấm
Bởi lửa đang thao thức giữa tim này!

Gió khẽ lay, lửa lung linh ngời sáng
Nắng ban mai đang gõ cửa vào nhà
Và, Thầy ơi, trái tim con cùng Thầy chộn rộn nỗi khát mong!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét