Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

NHỮNG LỜI THÚ TỘI

“Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người. Cho nên, như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức Chúa đã tuyên bố với ông Môsê tôi tớ Người, ngày Người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Aicập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Người đã sai đến với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.”
(Br: 1, 19-22)

Những lời thú tội trên đây của dân Dothái xưa, cũng là lời thú tội của con, Chúa ơi!
Lúc mà dân Dothái được Chúa hứa sẽ dẫn về miền đất tràn trề sữa và mật, thì họ cũng chưa được nhìn thấy miền đất Hứa ấy. Còn con đây, Chúa đã cho con nếm trải sự bình an, và được hưởng những niềm hạnh phúc tuyệt vời trong những giây phút con cảm nhận được tình Chúa thương yêu. Cảm giác ấy, chẳng khác nào con đang được sống trên một vùng đất tràn đầy sữa và mật. Ngay cả lúc này đây, giữa khi bao người thân yêu của con phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, thì con lại được sống ung dung tự tại như một người làm vườn thong dong ngắm mảnh vườn đầy hoa thơm trái ngọt của mình trong một buổi chiều thu mát mẻ... Và hơn thế nữa, con được Chúa mời gọi dự tiệc Máu thánh và Mình thánh của Chiên Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là phần phúc mà con đang được hưởng, hơn cả những gì con mong ước!
Thế mà, con vẫn cứ chứng nào tật nấy, vẫn bất tuân đối với Chúa, nhiều khi con vẫn giả điếc làm ngơ không chịu nghe theo tiếng Chúa. Con vẫn cứ theo lòng dạ xấu xa của mình, mà tôn sùng phục dịch các thần “Danh vọng”, “Quyền lực”, “Tiền tài”, “Lạc thú”... Bọn thần ấy chỉ mang lại cho con những bất an, lo lắng, đố kỵ và ganh ghét giận hờn. Chúng làm cho tâm hồn con ảm đạm, và rồi Chúa lại giang tay kéo con ra khỏi vùng thung lũng tối ấy! Chính những lúc con được nâng lên trong vòng tay của Chúa, con cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng như được bước chân vào miền đất đầy hoa thơm và trái ngọt. Chính những lúc ấy, con hiểu ra rằng, miền đất Hứa của con là khoảng lặng bình an trong tâm hồn, dù chung quanh con có bao điều trắc trở.
Con cứ loay hoay tìm lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình, và cũng là của nhiều người khác: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho sự dữ tràn lan trong thế giới này? Tại sao Chúa không ra tay quyền lực của Người?”
Lời Chúa hôm nay cho con hiểu ra rằng, không phải Chúa để cho sự dữ tràn lan trên thế giới, mà vì chúng con đã bất tuân, đã sống ích kỷ theo lòng dạ xấu xa của mình! Không phải là Thiên Chúa không chịu ra tay quyền lực, mà vì chính con đã không hợp tác với Thiên Chúa, lại còn bất trung với Ngài!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Con biết những lời thú tội của con cũng chẳng ích gì, nếu con không đi theo đường lối của Chúa, đường lối mà con có lúc đã đi, và đã thấy được miền đất Hứa. Xin cho con được sống mãi trong khoảng lặng bình an của tâm hồn, khoảng lặng có Chúa ngự trị và là niềm hạnh phúc siêu nhiên trong con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra những sai trái của mình, mà kíp quay về theo đường lối của Chúa, để chúng con có thể tới được miền đất hứa mà Chúa đã sẵn ban cho chúng con từ đời đời, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét