“Ông Ápraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính. Người nào làm việc, thì lương trả cho người ấy không được kể là ân huệ, mà là nợ. Trái lại người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Đó là điều vua Đavít nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính mà không xét đến việc làm :
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung!”
(Rm: 4, 3-7)
Hai nhân vật được nói đến trong đoạn Thánh Kinh trên đây, là những mẫu người lý tưởng cho tôi về lòng tin vào Thiên Chúa.
Quả vậy, Ápraham chỉ có một con trai duy nhất khi tuổi đã xế chiều, thế mà ông vẫn lên đường, để thực hiện điều Chúa yêu cầu ông là sát tế đứa con yêu quý của mình cho Chúa. Chắc chắn, trong khi chuẩn bị củi lửa và bàn thờ để tế lễ, Ápraham đã phải đấu tranh dữ dội giữa việc chọn Chúa hay chọn con trai mình. Cho đến khi ông giơ dao lên để sát tế con... tôi tưởng tượng cánh tay của ông run lên bần bật vì sự thử thách quá lớn lao. Thế rồi Thiên Chúa đã bảo ông: “Stop here!”
Còn Đavít thì đã phải thốt lên:
“Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung!”
Sau khi phạm tội ngoại tình cùng với vợ của một vị tướng thuộc hạ, rồi để che dấu việc làm xấu xa của mình, Đavít lại phạm thêm tội cố ý giết người... nhưng rồi vị vua này đã biết sám hối vì nhận ra những tội lỗi của mình. Và vì tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, ông xin được thứ tha. Chắc chắn, khi thốt ra những lời hoan hỷ trên kia, Đavít đã cảm nhận được niềm hạnh phúc đó hoàn toàn vì tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, chứ không phải ông cậy dựa vào những công lao mình đã làm.
Về phần mình, tôi nào có công lao gì, thế mà tôi cũng đã nhận được biết bao ân ban từ Thiên Chúa. Tôi đã cảm nhận được những hạnh phúc lớn lao mà Chúa ban cho mình, qua những ngày tháng tôi sống tín thác vào Thiên Chúa. Một lần nữa, lúc này đây tôi như đang nghe được tiếng Chúa khẳng định với tôi rằng: “Lòng tin của con đã cứu chữa con!”
Lạy Chúa! Mặc dù con yếu đuối và tội lỗi, nhưng con luôn tin tưởng vào lòng thương xót bao la của Chúa! Con cảm nhận được rằng, chính niềm tin của con đã nâng con dậy từ những chông gai và cạm bẫy của cuộc đời này. Đoạn đường còn lại của đời con chẳng biết dài ngắn bao nhiêu, con xin tùy thuộc vào tình yêu của Chúa với một niềm tín thác. Xin Chúa luôn giữ gìn niềm tin ấy trong con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét