Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

CHỖ CUỐI TRONG ĐÁM TIỆC

‘Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.”
(LC: 14, 7-9)

Câu chuyện dụ ngôn trên đây Chúa Giêsu dạy tôi những điều thật dễ hiểu và đầy ý nghĩa, khiến cho tôi nhìn thấy cả một sân khấu lớn lao của cuộc đời, với những tấn trò đời và những tấn tuồng lố bịch của nó!
Con người ta thường có xu hướng thích trở thành trung tâm điểm của một nơi chốn nào đó; chẳng hạn như: ca sĩ thì thường thích mình là ngôi sao trong một đêm ca nhạc, cầu thủ bóng đá thì thích mình sẽ là ngôi sao trên sân cỏ, một bà đi chợ cũng khoái chí khi người bán hàng khen mình là khách mua hàng mau mắn nhất... dẫu rằng bà ta là người hay cò kè giá cả. Thật ra, những mong muốn ấy dễ đưa con người ta đến chỗ phải đóng kịch giả dối và rồi trở nên lố bịch trước con mắt của những người chứng kiến. Hậu quả là con người ta trở nên giả dối với chính mình và luôn cảm thấy bất an. Bởi vì chẳng có sự so sánh nào là tuyệt đối. Nhà khoa học xuất sắc trong một lãnh vực nào đó cũng chưa thể là giỏi nhất trong lãnh vực đó, vì điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đôi khi một nhà bác học phải học hỏi một điều gì đó trong cuộc sống từ một anh nông dân chân lấm tay bùn... Chưa kể đến, con người ta cứ tưởng mình là nhất, rồi tưởng tượng ra mỗi bước đi mỗi cử chỉ của mình đều được mọi người ngưỡng mộ. Rồi vì thế mà phải giữ cho mỗi bước chân, mỗi cử chỉ của mình sao cho đẹp nhất theo cái cách mà anh ta (chị ta tưởng... như một nghệ sĩ đang đóng vai kịch của mình trên sân khấu... Con người ta sống trong ảo tưởng riết rồi cũng tưởng là thật. Cho đến lúc nhận ra mình không được như mình vẫn tưởng, thì phải giả dối với mọi người để sao cho tròn vai mình đã diễn.
Một khi con người luôn biết nhắc nhở chính mình rằng “núi cao còn có núi cao hơn”, con người sẽ biết chấp nhận khả năng hữu hạn của mình và sẽ giảm bớt được sự đố kỵ ganh ghét. Con người lúc đó cảm thấy thoải mái mà ngưỡng mộ, mà công nhận những người có khả năng ưu việt hơn mình. Con người sẽ không phải giả dối và đóng kịch làm chi. Điều quan trọng nhất là con người cảm thấy tâm hồn bình an và sống chân thật với chính mình. Một khi con người chấp nhận thân phận tầm thường bé mọn của mình, con người tự nhiên sẽ không tìm vào ngồi chỗ nhất trong một đám tiệc, sẽ không mong muốn mình là ngôi sao của một nơi chốn nào đó... và cuộc sống sẽ đơn giản biết bao!

Lạy Chúa! Từ trong ngóc ngách nào đó của trái tim mình, con nhận ra có những loài sâu bọ kiêu căng tự phụ đang ẩn nấp một cách âm ỷ! Xin cho con luôn biết nhận ra sự hữu hạn của bản thân, để con không còn những phút giây ảo ảnh kiếm tìm “chỗ nhất trong đám tiệc” cuộc đời này, để con được sống an vui chân thật với chính mình, và cả với Chúa nữa. Xin Chúa hãy ngự trị trong trái tim con luôn mãi, điều khiển những hành vi, những lời nói và việc làm của con trong cung cách khiêm hạ của Chúa, để con được trở nên như một trẻ nhỏ đơn sơ bé mọn, làm đẹp lòng Chúa luôn, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét