"Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
(Mt: 18, 3)
Chúa đã dạy con phải trở nên như trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời, và Chúa cũng đã cho con được nhìn thấy một tấm gương vĩ đại, qua đời sống hy sinh hãm mình và nồng nhiệt lửa mến của thánh nữ Têrêsa. Vị nữ thánh ấy đã sống một đời sống đơn sơ bé nhỏ, để giờ đây chị đang được hưởng phúc trên thiên đàng vĩnh cửu.
Nhưng, Chúa ơi, chị Têrêsa đã phải trải qua biết bao sự dèm pha, chế giễu! Những cái nhìn soi mói châm chọc của những người chung quanh, tuy chỉ là những điều vụn vặt, song nó đâu dễ để chị có thể chấp nhận nó? Với một tấm thân được mô tả là gầy gò ốm yếu, chị Têrêsa đã chọn được một con đường phù hợp, qua đó chị đã đeo đuổi sự nghiệp nên thánh của mình. Nhật ký của Têrêsa ngập đầy những chuyện vụn vặt tưởng chừng chẳng có gì đáng nói; song, những chuyện vụn vặt ấy đã như những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào quả tim hết sức nhạy cảm của chị. Đó là những lời nói đầy vẻ khiêu khích, những cái nhìn lạnh lùng cứng nhắc và những cử chỉ thiếu thân thiện... tất cả như bủa vây lấy chị, đã khiến tâm hồn chị phải khổ đau vì những nỗi gậm nhấm trong tinh thần.
Têrêsa đã vì yêu mà mong muốn được chia phần đau khổ với tình quân Giêsu của chị, và cả cuộc đời chị đã là một chuỗi những đau khổ của sự mất mát chia ly, của nỗi đơn độc, rồi còn có cả những chứng bệnh nan y nữa. Một con người mảnh mai yếu đuối đã dựa vào đâu để mà vượt qua những trở ngại đó? Tình yêu mãnh liệt Têrêsa dành cho tình quân của mình chính là điểm tựa vững chắc cho chị. Từ điểm tựa này, “con đường ấu thơ” của chị đã là một đòn bẩy thần kỳ, để một tấm thân nhỏ bé yếu đuối trở nên một vị đại thánh như ngày nay. Hai mươi bốn năm vắn vỏi nơi dương thế, song là cả chặng đường dài, vì tính khốc liệt của nó. Têrêsa đã đi suốt chặng đường ấy, bằng biết bao nỗi cam go của những việc hãm mình và hy sinh. Đặc biệt, những năm tháng trong tu viện, tưởng là một nơi thanh bình yên ả, lại là nơi đầy sóng gió và đau khổ cho cánh hồng mảnh mai mà con đang nói đến...
Những bông hoa hồng đỏ thắm tình yêu chị Têrêsa đã dâng lên Thiên Chúa được kết bằng tâm tình yêu mến hy sinh. Và những bông hoa ấy đã được chị rải xuống trần gian thành những trận mưa ân sủng, như lời chị đã nói lúc sinh thời. Tại sao chị không rải xuống trần gian một loại hoa nào khác, mà lại là hoa hồng? Những đóa hồng đỏ thắm xinh tươi thường vươn lên từ những cành lá đầy gai nhọn, một đặc thù của loại hồng màu huyết dụ, màu hoa như màu máu của con tim, nó là biểu tượng cho tình yêu nồng thắm. Nó được tươi thắm là nhờ sự chăm sóc của bàn tay con người, và người chăm sóc nó hẳn nhiều lần đã bị gai đâm đến buốt nhức, hẳn là nhiều lần đã bị gai đâm đến độ rỏ máu? Trong cuốn hồi ký của chị Têrêsa, có ghi lại những tâm tình hy sinh của chị. Têrêsa đã phải chịu nhiều đau đớn chỉ vì những điều vụn vặt ấy, chị đã phải trải qua nhiều đớn đau mới có thể trở nên bé nhỏ như lời Chúa dạy. Phải chăng, đó là lúc Têrêsa đã bị những chiếc gai nhọn của đóa hồng tình yêu làm cho rỏ máu? Đôi khi người ta có thể nhẫn nhịn trong chuyện lớn, nhưng lại không nhịn được trước những chuyện vặt vãnh ở chung quanh mình. Những chuyện vặt vãnh ấy tựa hồ những chiếc gai nhỏ bé, nó cứ tua tủa chung quanh cuộc sống của mỗi người chúng con, Chúa ơi!
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay cho con có dịp ngắm nhìn lại đóa hoa hồng đỏ thắm tình yêu mà chị Têrêsa đã hiến dâng lên Chúa. Khi nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu trong đóa hoa siêu nhiên này, con đã nhận ra nét đẹp độc đáo trong lối sống hy sinh hãm mình của thánh nữ. Khi hiểu được giá trị của một bông hồng gai, con đồng thời hiểu được giá trị của những việc bé nhỏ mà chị thánh Têrêsa đã làm. Xin cho con luôn biết học đòi bắt chước chị Têrêsa trong cung cách sống cầu nguyện, hy sinh và hãm mình, ngõ hầu một ngày kia con được trở nên đóa hồng xinh xắn trong mắt Chúa, như chị thánh Têrêsa bấy lâu nay đã là như vậy, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét