“Hãy rúc tù và tại Xion, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!
Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,
vì Ngày của ĐỨC CHÚA đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.”
(Ge: 2, 1)
Đức Chúa của tôi ơi! Người đã đến
Người ở bên tôi, nhưng tôi đã hững hờ
Những tháng năm đời vật vờ theo mây gió
Có khác nào như lều trại của kẻ lang thang:
Vương thân vào cát bụi-
Linh hồn gã lụi tàn tựa hồ như chiếc lá buổi chiều thu!...
Ôi, Giêsu! Người đã đến
Người đến bên tôi, cho hồn tôi ấm lại
Những ngày dại khờ của một kẻ lang thang
Tôi đặt dưới chân Người
Người đã xóa tan thành sương khói
Linh hồn đói khát của tôi đã qua rồi những ngày giá lạnh
Vì Đức Chúa chạnh lòng thương
Người đã đến!...
Hôm nay Người nói
Lời Người như ánh nến chiếu sáng rực hồn tôi:
“Hãy rúc tù và tại Xion,
hãy kêu la trên núi thánh của Ta!”
Sion hỡi!
Một bông hoa đang bừng lên dưới nắng
Cho hồn tôi mặc áo trắng thiên thần!
Cho bàn chân tôi bước mau về Núi thánh!
Cho tim tôi ánh sáng mãi ngập tràn!
Ngày tàn cuộc
Xin được về cùng Đức Chúa
Xin quét sạch lá úa buổi chiều thu
Để hồn tôi được cùng Giêsu lên đỉnh núi yên bình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét