Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

TÔI & TÔI TỚ

“Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu ; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh.”
(Rm: 1, 1-2)

Thánh Phaolô đã được ơn gọi làm Tông đồ sau cú ngã ngựa ở thành Đamas, và ngay sau biến cố đó Ngài đã trở thành một người tích cực rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Ngài đã biết nắm lấy cơ hội Chúa trao cho mình; còn tôi, tôi có biết nắm lấy những cơ hội mà Chúa đã trao cho tôi hay không?
Sau những biến cố bệnh tật của bản thân, có thể nói là tôi cũng đã từng bị ngã ngựa như thánh Phaolô, và nhờ đó tôi nhận ra được một điều rất quan trọng: Chúa đã lên tiếng kêu gọi tôi làm tông đồ cho Ngài. Nhưng, mặc dù hơn hai mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa tích cực cho lắm trong việc ấy. Tôi đã nguyện với lòng rằng, sẽ chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm những giá trị trường tồn cho linh hồn mình mà thôi, còn những chuyện thế gian thì đã có Chúa là Đấng quan phòng lo cho. Những công việc hằng ngày của tôi chỉ là những việc vụn vặt không tên; tuy vậy, chúng cũng chiếm khá nhiều thì giờ của tôi, và có lúc tôi nghĩ thế là đã đủ cho tôi rồi. Ngồi xét lại những gì mình đã làm, tôi cảm thấy tự thẹn với lòng vì nhận ra mình còn quá nặng tính vị kỷ trong công việc. Khi gặp thuận lợi thì lòng tôi hớn hở hân hoan, rồi sốt sắng lên thì muốn làm đủ thứ chuyện cho người. Khi gặp phải người độc miệng, người ta nói sau lưng mình những chuyện thị phi, thì tôi lại chùn bước... Tôi biết mình sống chưa đủ là một tông đồ của Chúa, vì trong tôi vẫn còn thái độ ba phải, chưa triệt để theo những đòi hỏi mà Chúa yêu cầu ở một người môn đệ.
Ôi! Ước chi tôi có thể mạnh dạn tuyên xưng như thánh Phaolô: “Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa!” trước mặt mọi người. Tôi chưa đủ quyết tâm và lòng can đảm để có thể làm được như thánh Phaolô, tôi còn dính bén với chuyện phù phiếm của thế gian này nhiều quá! Đặc biệt, tôi sợ đụng chạm, sợ người ta nói sau lưng... những cái sợ của tôi thật là vớ vẩn, chẳng đáng gì so với những gian truân mà thánh Phaolô đã từng trải qua năm xưa!Bởi tôi vẫn còn coi “cái tôi” của mình lớn quá, bởi tôi chưa thực sự là tôi tớ của Đức Kitô như người tông đồ dân ngoại năm xưa đã từng tuyên xưng...
Thánh Phaolô kính mến! Xin ngài hằng bầu cử cho con trước tòa Chúa. Xin ngài cầu bầu cho con có được lòng sốt mến như xưa ngài đã dành trọn cho Chúa Giêsu, ngài nhé!

Lạy Chúa! Xin thương ban cho con, trước hết, là lòng quyết tâm từ bỏ những gì thuộc về sự dữ thế gian, để con còn chỉ quyết tâm đi trên con đường hẹp của lối về Nước Trời mà thôi. Xin cho con luôn biết sống như một chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời đầy nhiễu nhương này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét