“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc: 12, 48)
Chẳng phải tôi đã nhận được rất nhiều sự may mắn trên cõi đời này rồi sao? Chung quanh tôi có biết bao nhiêu người thương yêu, đùm bọc và sẵn sàng giúp đỡ tôi, hơn cả những gì tôi mong muốn. Từ cha mẹ, anh chị em cho đến họ hàng, bạn bè, và cả những người tôi chưa hề gặp mặt, đã và đang chìa tay ra cho tôi. Có những lúc tôi cảm thấy bị ngợp vì được giúp đỡ quá tận tình. Vậy thì tôi sẽ bị đòi hỏi nhiều lắm đây!
Có nhiều người cần sự giúp đỡ hơn tôi, nhưng họ đã chẳng có ai giúp cả! Có những lúc, tôi thắc mắc tự hỏi, một người yếu đau bệnh tật, không tài sản, không địa vị gì như tôi, sao người ta lại đã tin mà giao phó cho công kia việc nọ? Rồi tôi hiểu ra rằng, Chúa đã ban cho tôi nhiều như tôi đã bị ngợp, là để tôi trở nên một khí cụ của Chúa. Mặc dù, biết Chúa muốn mình phải làm gì rồi; thế nhưng, đôi khi tôi đã chẳng đáp ứng những đòi hỏi của Chúa, cũng chỉ vì những lúc ấy tôi đã ngại khó và ngại bị liên lụy với những gì mình sẽ làm. Song, cũng có nhiều khi, tôi rất muốn làm một việc nào đó cho một người đến nhờ tôi giúp đỡ, thì lại cảm thấy mình lực bất tòng tâm! Tôi nghe như có tiếng nói buồn rầu của Chúa: “Con không lực bất tòng tâm đâu! Con có thể dùng thời gian và những đau yếu bệnh tật của con, dâng lên cho Ta...!
Quả thật, “lực bất tòng tâm” chỉ là cái cớ cho bản thân mà thôi, tôi vẫn biết đời sống cầu nguyện của chị thánh Têrêsa đã tỏ ra rất hiệu lực, thế nhưng sao tôi lười biếng cầu nguyện quá!
Lạy Chúa! Xin cho con biết dùng thời gian và những đau yếu bệnh tật của mình như những lễ vật dâng lên Chúa, để con được kết hiệp cùng Chúa liên lỉ mỗi ngày. Xin cho con luôn biết dùng những khả năng Chúa ban vào việc nâng đỡ cho những ai đang cần đến con, để con được trở nên như một khí cụ trong tay Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét