Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

RANH GIỚI GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

“Chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết ; Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính.”
(Rm: 4, 24-25)

Chỉ cần tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, tôi được kể là người công chính rồi ư? Vâng, tôi cảm thấy mình tràn ngập niềm hy vọng. Tôi sẽ được trở nên công chính vì tôi hoàn toàn tin rằng, Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi của tôi, và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại. Người đang sống và hoạt động trong tôi mỗi ngày, tôi vững tin là như vậy!
Song le, tôi thấy trước mặt mình cả một chặng đường dài gian nan tranh đấu. Tôi phải tranh đấu với chính con người tội lỗi của mình. Tôi biết mình muốn được trở nên công chính, thì còn phải làm theo Lời Chúa dạy một cách triệt để nữa, chứ không chỉ tin thôi đâu! Những điều Chúa dạy tôi làm, là những gì tôi phải đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa bóng tối và ánh sáng. Trong một không gian rộng lớn nhưng đã bị bao trùm bởi đầy rẫy sự gian dối, và bởi những vẻ hào nhoáng bề ngoài của thế gian, con người mỏng dòn của nhân loại thật khó mà vượt thắng nổi chính mình. Tôi không dám biện bạch cho con người tội lỗi của mình, song, thật sự tôi đã phải dằng co dữ dội khi phải chọn lựa giữa sự công chính và bất chính, giữa việc cần phải làm hoặc không nên làm... Những gì xảy ra chung quanh cuộc sống hằng ngày, giữa một xã hội đã bị bào mòn vì chẳng còn biết phải nói làm sao, trước những sự thật gian trá trắng trợn mà mình buộc phải chấp nhận, tôi cảm thấy mình chọn làm thế này thì sai mà chọn làm thế kia thì không được, đôi khi phải nhắm mắt làm lơ cho sự gian dối ngự trị!
Cứ thế, gần như con người phải luồn lách để có thể tồn tại mà không bị bóp nghẹt. Nhìn sâu vào bản chất của mỗi sự việc mỗi cá thể sống trong đó thì sao? Bản thân tôi thấy mình nhiều khi bị buộc phải trở thành một kẻ lách luật để mà tồn tại, để mà được lợi thế, tôi đã chẳng chịu thua thiệt để giữ cho mình được đứng vững trong sự công chính, vì cho rằng nếu mình cứ chịu thua thiệt như vậy hóa ra mình là kẻ dại khờ? Tôi đã không chấp nhận làm một kẻ dại khờ? Vậy là tôi đã không chịu đóng đinh tính xác thịt mình vào Thập giá Chúa Kitô, thì làm sao tôi theo Chúa; tôi đã không chịu chết đi với con người tội lỗi của mình, thì làm sao tôi có thể sống lại cùng với Đức Giêsu phục sinh? Khi tôi từng bước nhường đường cho cái ác, cũng coi như tôi đã thỏa hiệp với nó, khi sự dữ xâm chiếm lấy tôi, phỏng tâm hồn tôi lúc đó còn sống hay là đã chết? Ranh giới giữa sự sống và sự chết của một tâm hồn thật là mong manh làm sao!

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết từ bỏ chính mình, dám hy sinh và dám chấp nhận thua thiệt, để con có thể bước đi vững vàng trên con đường sự thật. Xin cho con sẵn sàng đón nhận những mất mát ở đời này, như là một sự chết đi trong tội lỗi, để con cũng được phục sinh cùng với Chúa. Xin giúp con luôn biết sống đúng với niềm tin của mình, niềm tin con hoàn toàn đặt vào Chúa, là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi của con và đã sống lại từ cõi chết. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét