‘Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không ?" Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.’
(Lc: 14, 1-4)
Ông thủ lãnh của nhóm Pharisêu đã chọn đúng vào ngày Sabát mà mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa, ông cố dò xét Người, chứ không phải vì quý mến mà mời Người dùng bữa. Bởi, một cái bẫy đã được giăng ra rất khéo, một chi tiết có vẻ như rất tình cờ, nhưng qua lối kể chuyện của thánh sử Luca ta dễ dàng nhận ra được điều đó: “Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng” Chi tiết này đã chỉ ra cho ta thấy, những người Pharisêu họ biết rõ tấm lòng hay thương xót người ốm đau bệnh hoạn của Chúa Giêsu. Thay vì ca khen và quảng bá tấm lòng từ bi bác ái của Người, thì họ lại rắp tâm lợi dụng “điểm yếu” đó của Người để gài bẫy hòng bắt bẻ Người. Họ biết Người thấy kẻ ốm đau bệnh hoạn sẽ động lòng thương, sẽ ra tay chữa lành cho kẻ đó, và họ hí hửng chờ đợi để được chứng kiến cảnh Người bị sập bẫy. Nào ngờ, Chúa Giêsu đã làm cho họ phải ngậm họng khi đặt ra câu hỏi: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không ?" Họ là những người tự cho mình là hiểu biết Luật, để rồi quên bẵng đi một điều rằng: con người không thể lạnh lùng trước nỗi đau của đồng loại! Họ đã mong hòng dùng Luật để buộc tội Người, nào ngờ chính họ lại bị đẩy vào tình thế lưỡng nan này. Trả lời “Không!” thì không được, mà “Có!” thì... họ đành tẽn tò nhìn cảnh Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh phù thũng..., Cái bẫy do bọn họ giương ra đã tố cáo tính hẹp hòi ganh ghen của cả bọn, chỉ vì lòng ganh ghen đố kỵ mà họ đã bỏ quên tình yêu thương đồng loại ở đâu đâu!
Lạy Chúa! Qua chuyện kể của Tin Mừng hôm nay, con càng nhận ra tấm lòng bao dung sâu thẳm của Lòng Chúa Thương xót. Chúa biết người ta đặt trước mặt Chúa một bệnh nhân để hòng gài bẫy Chúa, nhưng tình thương của Chúa đã vượt lên trên tất cả, Chúa chẳng nề hà gì những phiền toái rắc rối có thể xảy ra với mình, một lòng quan tâm chữa lành cho người bệnh đó. Con hiểu lòng Chúa lúc đó rất ư buồn bã, vì tình yêu của Chúa đã bị người ta lợi dụng. Còn con, con đã có bao giờ lợi dụng tình yêu của Chúa chưa nhỉ? Con đã bao lần làm Chúa phải buồn sầu vì đã chối từ tình yêu của Chúa?
Xin Chúa hãy tha thứ cho con với những lần con đã trót phạm! Và, xin Chúa hãy giúp con thêm dũng cảm để có thể vượt qua những trở ngại trên đường đời, ngõ hầu con luôn biết thể hiện tình yêu của Chúa qua những gì con hành xử với anh em đồng loại. Xin Chúa dẹp bỏ trong con những ganh ghen đố kỵ, để con đừng bao giờ dùng Luật của Chúa như một khí cụ mà làm cản trở người khác, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét