"Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
(Lc: 13, 6-9)
Cây vả có đáng gì đâu
Người làm vườn vẫn tình sâu nghĩa nặng
Mà gắng công ra sức vun trồng
Mà mong ngày vả ấy đơm bông!
Đã một thời tôi giống như vả nọ
Cứ đứng trơ trong một góc vườn nho
Chẳng có hoa, chẳng có trái trên cành
Chẳng đáp tình bác làm vườn cần mẫn
Ngày trôi qua tôi vẫn cứ thế thôi
Tôi thênh thang nhận lấy ánh mặt trời
Chẳng nghĩ gì đến người làm vườn cực khổ!
Ôi, hổ thẹn vả kia sinh hại đất
Những cây nho đã cất lấy rượu ngon
Còn vả tôi đứng như người vô dụng!
Người làm vườn trong bụng đã thương tôi
Cố nài xin chủ vườn thêm thời hạn.
Ôi!
Bác làm vườn đã coi tôi như bạn
Chẳng kể tôi là cây vả tầm thường
Giữa vườn nho sum suê đầy hoa trái
Bác làm vườn mải miết ngóng chờ tôi
Chờ một ngày tôi đổi thay tâm tính...
Chính Chúa đó, người làm vườn nhân hậu
Đã thương tôi mà chăm lo bón xới
Cho hôm nay vả kết nụ trên cành
Tôi trở thành một cây vả đẹp xinh
Trong mắt Chúa tôi thấy mình hữu ích
Tôi trở nên như khí cụ Chúa dùng
Muốn cùng Ngài vác chung cây Thánh giá!
Ơi, Chúa ơi! Hạnh phúc quá đời con!
Xin cho con mãi tình son trong Chúa
Mỗi một ngày mỗi kết trái đơm bông!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét