Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

NGƯỜI PHẬT TỬ NHÂN HẬU

“Nhưng ai là người thân cận của tôi?”(Lc: 10, 29)

Câu chuyện dụ ngôn về người Samari tốt lành hầu như xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi lần nghe bài phúc âm này, tôi lại tự xét mình và cảm thấy xấu hổ vì mình còn chưa hành động được như người Samari nọ. Tôi thực lòng muốn kể cho các bạn nghe về một người Phật tử nhân hậu mà tôi được biết, một chuyện xảy ra trong đời thường, tôi đã bắt gặp khi hồi còn là một cô bé 12 tuổi. Cho mãi đến tận bây giờ, đã gần bốn mươi năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Những hành động của người Phật tử trong câu chuyện này khiến tôi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, vì mình đã không xứng danh người Kitô hữu cho bằng người Phật tử ấy!

Có một người đàn ông da đen sống lang thang ở vỉa hè, gã bị điên khùng không người thân thích. Mỗi ngày đi học, tôi đều thấy gã, gã có dáng đi cứng nhắc như một cương thi, nghe mấy đứa bạn sống ở khu vực này nói gã là quỷ nhập tràng. Tôi không tin, nhưng quả thực trông hắn đáng sợ lắm, nước da gã đen bóng nổi bật cặp mắt có nhiều tròng trắng với những tia máu đỏ vằn. Đầu gã lúc nào cũng bù xù, xoăn tít và bết đất. Gã nhìn mà như chẳng nhìn ai, trên khuôn mặt gã không biểu lộ một nét xúc cảm nào. Tôi cho rằng nếu như gã sạch sẽ và không có cái vẻ cứng đờ đó chắc hẳn gã là một người đàn ông da đen đẹp trai. Hai tay gã khuỳnh khuỳnh trước ngực như bảo vệ một cái gì, bất cứ ai nhìn gã với vẻ mặt sợ sệt, gã liền đuổi theo. . . Trong đám bạn bè tôi đã có nhiều đứa bị gã đuổi theo rồi, gã đuổi theo nhưng chẳng bao giờ làm hại ai, chỉ là người ấy sợ hãi mà chạy đến hụt hơi. Tụi bạn rút kinh nghiệm, dạy cho tôi: “Nếu bị nó đuổi, mày cứ chạy vòng vèo một lúc là nó sẽ dừng lại không đuổi nữa. Nó không bẻ người theo khúc quanh được đâu?” Tóm lại là lũ bạn tôi đều coi gã như một cương thi, riết rồi tôi cũng đâm ra sợ gã!
Một hôm, tôi ghé vào xóm Chùa để rủ một nhỏ bạn đi học, tôi thấy gã da đen đang ngồi trước cửa một căn nhà sang trọng, gã bưng một tô cơm đầy ụ thức ăn trên tay. Tôi thật ngạc nhiên vì trông gã rất sạch sẽ, mái tóc vẫn bù xù nhưng không còn dính đất cát, quần áo có vẻ được ủi phẳng phiu. Gã ngồi ăn ngon lành, nước da đen thui của gã làm nổi bật màu men trắng muốt của cái tô bằng gốm sứ rất tinh xảo. Tôi nhìn chăm chăm vào cái tô gã cầm trên tay, gã mải ăn nên chẳng để ý gì đến tôi. Mặc cho tôi đứng ngắm. Chừng như đợi sẵn, gã vừa ăn xong thì một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước ra đưa cho gã ly nước và cái tăm xỉa răng. Bà dặn:
-Trưa mai đến đây ăn cơm nữa nghen! Chú cứ để quần áo đó tôi giặt giùm cho heng!
Gã da đen trao cho bà chủ nhà mấy vật dụng gã vừa xài xong, rồi vòng tay cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. Gã lại bước đi với cái dáng của một cương thi cứng nhắc, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến nhà nhỏ bạn, nó nhăn mặt đón tôi trước cửa vì sợ trễ giờ học. Hai đứa vừa đi vừa chạy, tôi hỏi nhỏ bạn trong hơi thở đứt quãng:
-Ê! Tui vừa mới gặp gã da đen ăn cơm ở cái nhà lầu đầu hẻm, họ tốt quá heng?
-Ừa, “bả” còn giặt đồ cho “chả” nữa đó! Người giúp việc của “bả” gớm không chịu giặt, “bả” xuống giặt luôn đó!
Tôi thắc mắc:
-Sao bồ biết?
-Tui nghe má tui nói, “bả” là Phật tử trong Chùa, má tui có theo “bả” đi làm công quả nữa đó!
Câu chuyện về người Phật tử cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi suốt buổi học, về nhà tôi kể cho cả nhà nghe và đưa ra nhận xét:
-con thấy mình là người Công giáo, mà cư xử còn thua bà Phật tử đó! Mình cho người ăn xin ăn cơm thì lựa cái tô xấu xấu cho họ ăn, đằng này “bả” cho ăn bằng cái tô thiệt quý. Con thiệt xấu hổ vì chắc con chẳng dám rờ vào bộ quần áo của gã da đen đó chứ đừng nói đến giặt cho gã! Mình không bằng một người Phật tử!...

Ngay từ thuở ấy, tôi đã nhận ra rằng, người Phật tử ấy đã thực sự hành xử giống như người Samari trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn kể cho những người quen biết của mình về câu chuyện này, để nhắc nhở họ và cũng là để nhắc nhở chính mình. Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, tôi nhận ra mình vẫn còn thiếu sót, đã chẳng cư xử với những người chung quanh mình hoàn toàn giống như đối với một người thân.

Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con vượt qua được những sợ hãi không đáng có trong cuộc sống hàng ngày, để con có thể hành xử sao cho xứng đáng là một người Kitô hữu! Xin cho con biết dấn thân giúp đỡ những người sống chung quanh con hoàn toàn vì lòng yêu mến Chúa, để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi, và để danh Cha được cả sáng giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét