Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

NƠI CON TRÚ ẨN

“Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng.
Từ Xion Đức Chúa gầm lên,
từ Giêrusalem tiếng Người vang dội,
trời và đất chuyển rung.
Nhưng Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu,
là nơi trú ẩn cho con cái Ítraen.”
(giôen: 4, 15-16)

Vâng, Chúa ơi!
Chúa là nơi trú ẩn cho con cái Ítraen
Và cho cả chúng con nữa!
Giữa ban ngày, mà mặt trời mờ tối
Đêm xuống rồi tinh tú lặn đi đâu
Quanh chúng con, bể dâu sôi sùng sục
Ngục tù không đủ chỗ
Tim người đầy lỗ thủng:
Những lỗ thủng sâu hoắm sự nghi ngờ
Những lỗ thủng toang hoác nỗi đau thương
Chẳng còn nhiều chỗ cho niềm tin tỏa sáng!
Ngày tháng cứ qua mau
Con người càng xa nhau trong không gian chật hẹp
Chúng con đang bị vây hãm bởi một chiếc lưới khổng lồ của sự tăm tối
Lối thoát nào cho con cái thế gian
Nếu không phải là ơn ban từ trên cao đổ xuống?

“Từ Xion Đức Chúa gầm lên,
từ Giêrusalem tiếng Người vang dội,
trời và đất chuyển rung.
Nhưng Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu...!”
Vâng, Chúa ơi!
Chúa là nơi cho chúng con nương náu
Là suối nguồn, mạch máu yêu thương
Chúa yêu chúng con, yêu đến tận cùng!
Đất đã chuyển rung
Khiến chúng con rụng rời kinh hãi
Con dâng Ngài lời tha thiết nguyện xin
Lòng vững tin con có Chúa ở cùng.
Ngài là Đức Chúa của con
Lẽ nào Ngài chẳng buồn đau, vì chúng con đang gặp tai ương vây bủa?
Xin Thánh Thần của Chúa dẫn lối chúng con
Xin cho chúng con thoát khỏi cơn mù tối
Xin thương dẫn chúng con trên lối đi rực sáng của Ngài
Để chúng con không còn phải lo âu nữa!

Dù mặt đất có chuyển rung
Con đã có Chúa ở cùng
Chúa là nơi con trú ẩn.
Xin Chúa đoái thương cả những ai chưa van xin Ngài, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét