Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

NGÀI ĐÃ HỨA

“Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ : tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.
Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã.”
(Gr: 31, 8-9)

Vâng, Chúa ơi! Con đã trở về
Đường trở về băng băng phía trước
Mỗi bước con đi có Chúa dắt dìu
Con mù lòa, Chúa vẫn trọn tình thương
Dòng nước mát, Chúa cho con no thỏa
Quả tim con lệ ứa năm nào
Nay tươi mới trào dâng nhịp đập
Vì có Chúa, tim ngập tràn vui sướng!

Sau bao ngày vất vưởng giữa sầu lo
Do ốm đau lẩn quẩn với cơ hàn
Do bóng tối quanh đời rình vây bủa...
Chúa của con vẫn ở kề bên
Chúa của con chẳng quên lời đã hứa:
“Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,
Quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ...”

Vâng, Chúa ơi! Con, một kẻ lữ hành
Gặp khổ đau con mới tìm kiếm Chúa
Nước mắt rơi, ngước nhìn lên Thập Tự
Chúa ở đó, ánh mắt đầy an ủi
Con nhận ra tình Chúa quá cao vời
Chịu đóng đinh,chịu người đời phỉ báng
Làm rạng danh “Thiên Chúa là tình yêu”...

Đường trở về, con phiêu diêu an lạc
Con phó thác đời con trong tay Chúa
Chẳng lo gì cỏ úa giữa đồng hoang
Vì ngày mai đã có Chúa quan phòng
Lòng tin tưởng, con bám vào Thập giá
Như điểm tựa cho con giữa cuộc đời
Lời Chúa hứa dẫn con tìm thiên quốc!

Ơi, Chúa ơi! Con vững bước trên đường
Với niềm tin, con có Chúa đỡ nâng
Ôi! Làn gió lâng lâng, ôi tình Chúa!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét