Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

TRẢ LẼ CHO NGÀI

“Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.”
(Dt: 4, 13)

Chúa
Là Đấng có quyền đòi con trả lẽ
Bởi chính Ngài đã dựng nên con từ cát bụi hư không!
Đời mênh mông vạn nẻo chập chùng
Hạnh phúc đó rồi cay đắng đó!
Con
Hồn bị giằng co giữa muôn muôn chọn lựa
Thân xác mỏng giòn biết dựa vào đâu khi trời nổi cơn giông bão?
Khi xác thân nhão mềm, khi linh hồn sầu thảm con vội tìm kiếm Chúa
Khi gió mát trăng thanh, khi chiều tà thong thả con lại mau quên Ngài

Chúa có hay chăng lòng con đang thổn thức
Trước mặt Chúa, con thấy mình trần trụi
Hạt bụi năm xưa, vẫn là con như thế

Con
Ruột gan đã phơi bày
Những tháng ngày đã qua, xin Ngài thương xá tội
Chúa
Lặn lội tìm con giữa tình trường gian trá
Có lẽ nào lòng Ngài chẳng xót thương?

Bây giờ!
Trong con, Chúa là vị quân vương tuyệt đối
Lời Ngài phán có, thì con đây liền có
Con chỉ là một thọ tạo bé nhỏ, Chúa ơi
Ngài sai con đi, sai con đi, và ban cho Thần Khí
Lời Ngài là vũ khí duy nhất của con
Con ra đi với một lòng mong mỏi
Cõi trần này muôn người được gieo Lời
Và Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.
Ơi, Chúa ơi!
Con thấy mình trần trụi
Xin cho con đôi cánh của thiên thần
Xin đổ tràn ánh sáng giữa lòng con
Và cùng con song bước lên đường, Ngài nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét