Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

TRỞ NÊN NGƯỜI ĐỊNH CƯ TRONG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA

“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.”
(Ê-phê-sô: 2, 19-22)

Những người tạm trú thường sống một cách rất tạm bợ. Nếu căn phòng họ đang ở bị hư hỏng, họ chỉ sơn sửa qua loa. Trái lại, người định cư thường là rất gắn bó với ngôi nhà của mình, họ sẽ lên kế hoạch sửa sang một cách cẩn thận và chắc chắn. Thậm chí, những người định cư còn gắn bó và yêu mến ngôi nhà của mình ngay cả khi nó đã hoàn toàn cũ kỹ!
Thánh Phao-lô chắc hẳn cũng kể tôi vào nhóm đồng hương của những người thuộc dân thánh, người nhà của Thiên Chúa. Vì tôi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông-đồ. Nếu tôi một lòng một dạ lo cho ngôi nhà của Thiên Chúa, nghĩa là luôn có kế hoạch sửa sang và thực hiện việc sửa sang đó cho ngôi nhà của mình sao cho trở nên khang trang đẹp đẽ hơn. Tôi sẽ chính thức là dân định cư trong ngôi nhà đó, Một ngôi nhà có đá tảng góc tường là Đức Ki-tô Giê-su! Ôi, còn ngôi nhà nào chắc chắn hơn! Nhưng, ngôi nhà này không xây bằng xi-măng hay gạch vữa, mà xây bằng niềm tin của các thánh Tông-đồ. Khi đã có niềm tin vào Đá Tảng góc tường là Đức Ki-tô, các ngài sả thân ra đi rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, dù gặp phải rất nhiều gian truân khốn khó. Từ những vị Tông-đồ tiên khởi cho đến nay, ngôi nhà ấy đã lớn rộng ra, bao trùm trên toàn cõi đất. Và tôi, tôi được mời gọi làm người nhà của Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải tiếp bước các vị Tông-đồ, theo gương các ngài mà làm chứng nhân cho Chúa. Niềm tin của tôi có thể trở nên một viên gạch góp phần vào việc xây nhà cho Thiên Chúa ngự hay không? Thiết nghĩ, nếu như tôi sống xứng đáng với những gì mà tôi đã tin và đã loan truyền, thì tôi sẽ trở nên một viên gạch được ăn khớp với những viên gạch khác, trong ngôi nhà mà tôi đang định cư ở đó, bạn ạ!
Nói thì dễ như vậy đấy; song le, tôi vẫn chưa dám sả thân mình mà lao vào công cuộc loan báo Tin Mừng như các vị Tông-đồ xưa. Cuộc sống ở trần gian này vốn tạm bợ, vẫn biết là thế, nhưng sao tôi thấy mình còn dính bén với nó nhiều quá! Còn tha thiết với nó nhiều quá! Trong khi đó, tôi đã chẳng chăm chút cho ngôi nhà định cư của mình là mấy, thỉnh thoảng tôi mới ghé về qua loa chút xíu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đường đời.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ đến những hoạch định tốt đẹp mà con đã vạch ra, để chăm chút cho ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà mà Ngài đã dựng nên ngay chính giữa tâm hồn con! Cuộc sống trong ngôi nhà tạm bợ ở trần gian này nhiều khi làm con mệt mỏi chồn chân, Chúa ơi! May thay, con đã được Chúa cho làm dân định cư trong nhà của Chúa! Xin cho con được ăn khớp với cả công trình nguy nga ấy, để con được vươn lên trong Thánh Thần của Thiên Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét